Lâm Trực
Tôi nhớ 1000 năm trước có anh bạn ở cùng
nhà nói với tôi là anh sẽ phải ấm chén một cô da đen "cho nó biết
mùi". Anh có vợ là người Tây, da trắng. Cô này siêu đẹp, làm việc ở table
bar. Anh bạn tôi đi làm farm vất vả, thi thoảng lắm mới về nhà. Tôi phải công
nhận là cô này chung thủy với anh, sau giờ làm tức là đến sáng cô ấy đều về
nhà, không dắt theo giai nào. Tôi không tâm sự với cô ấy nhiều, lý do chính là
tôi chả biết tiếng Anh mà nói. Duy nhất có một lần cô ấy bỗng dưng nhảy cỡn lên
chạy ra ôm tôi hôn vào má, cô ấy nói "I have a baby".
Nhưng baby đấy không có mặt trên đời, anh
bạn tôi sau khi nghe tin đã chạy có cờ về Việt Nam. Ở Việt Nam anh ấy cũng có 2
babies, có một người vợ Việt lúc nào cũng nhớ anh, hy vọng anh mang tiền về để
nhà đỡ nghèo.
Khi ấy tôi giận anh lắm, tôi ghét những
thằng đàn ông không chịu trách nhiệm, không có bản lĩnh. Rồi tôi chưa bao giờ
gặp lại anh, anh ở Hải Phòng. Tất nhiên tôi không muốn đi tìm anh, cũng chả
phải bạn chiến đấu xương máu chung một niềm tin. Nhưng nếu tình cờ gặp lại, tôi
sẽ xin lỗi anh. Hồi đó tôi chỉ 17 tuổi.
Đàn ông!!!
Những thằng đàn ông xung quanh tôi đi
"đá 4`" ở Ba La Bông Đỏ. Chuyện vui nhất chúng nó kể lại là vừa chén
xong đang ngồi uống nước chè đợi bạn thì nhìn thấy em kia vác bó mía đi ra
đồng, tăng gia sản xuất. Rồi thằng nào cũng thở dài.
__
Đây không phải là viết để đọc. Nghĩ đi.
0 nhận xét: