Cái tin “Nhà báo, nhà văn bất đồng chính kiến Phạm Thành (tên thật là Phạm Văn Thành) bị cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội chuyển sang Viện pháp y Tâm thần Trung ương hôm 25-11-2020 khi đang trong quá trình tạm giam sang tháng thứ 6" được RFA loan báo mà nói không khác gì tiếng sát đánh ngang tai với đám dân chủ xứ ta và đương nhiên cả người nhà của Phạm Thành - Bà Đầm Xoè.
Có lẽ cũng vì thế mà bà Nguyễn Thị Nghiêm (vợ Thành) như một thói quen cũ đã "tức tốc" thông tin với RFA và nhà đài này vì thế là cơ quan truyền thông đăng tải, thông tin điều này sớm hơn cả! Và để làm cho vấn đề có tính xác thực cao hơn, nhà đài này đã dẫn nguyên văn những gì được bà này chia sẻ...
Thông tin này cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận bởi đơn giản trước điều này, trước khi bị bắt Phạm Thành hoàn toàn bình thường như nhận định của vợ gã - bà Nguyễn Thị Nghiêm? Và lẽ vì thế một câu chuyện được đặt ra vì sao Phạm Thành đến cơ sự như hôm nay và có hay không những tác nhân từ giới thực thi pháp luật đến tình trạng hôm nay của Thành?
Những câu hỏi được đặt ra và đương nhiên, như một nhu cầu tự thân nó cần những câu trả lời thực sự xác đáng. Và khi xem xét vấn đề một cách kỹ càng hơn thì không ít người đã đi đến thống nhất rằng, trước khi bị bắt, điều tra với tội danh được "Làm, tàng trữ, tán phát hoặc tuyên truyền thông tin, vật phẩm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 gã đã có những dấu hiệu của một kẻ tâm thần dạng nhẹ.
Lí giải rõ hơn về điều này, nhiều người đã dẫn ra tập sách có tên “Nguyễn Phú Trọng: Thế thiên hành đạo hay Đại nghịch bất đạo" do chính Thành viết ra. Cuốn sách dù không được xuất bản công khai, có giấy phép nhưng với những tiện ích, lỗ hổng về mặt không gian mạng nên vẫn lưu truyền, trôi nổi trên nhiều diễn đàn, được không ít những cá nhân đọc, tán dương... Và vấn đề trở nên có vấn đề từ đây.
Theo đó, nếu như đó chỉ là cuốn sách của một cá nhân, không lan truyền thì sẽ không ai nói gì, càng không có cơ sở để xử lý. Thế nhưng một khi nó được lan truyền thì khi đó hành vi vi phạm pháp luật của một cá nhân đã được hoàn tất. Cá nhân truyền bá nó có thể sẽ phải đối diện với tội danh vu khống, thoá mạ người khác (thậm chí là thoá mạ lãnh tụ, người đứng đầu một tổ chức hợp pháp).
Vấn đề rõ ràng là thế. Song dường như bản thân Phạm Thành không nhận thức được vấn đề. Ông ta cứ oang oang trên không gian mạng, mặc sức quảng bá về cuốn sách dù nhiều người đã cảnh báo, đề nghị ông nên cẩn trọng.
Đi sâu hơn vào cuốn sách trái phép đó, nhiều người cũng nhận ra được một sự khác biệt về mặt suy nghĩ, thái độ của Phạm Thành, nhất là trong cách dùng ngôn từ, đặt vấn đề. Rằng ông ta nói một cách quá trớn và không kiểm soát được bản thân. Ông ta như đang sống trong một thế giới riêng chỉ có mình mà không có người khác... Và chính đây là những tiền đề của bệnh tâm thần để rồi khi đối diện với thực tế phũ phàng (bị bắt, xử lý) thì sự chuyển biến của bệnh trở nên nặng hơn.
Cho nên, có thể khẳng định rằng từ những cứ liệu, vấn đề được phân tích thì căn bệnh của Phạm Thành là tự thân. Việc cơ quan Công an đưa ông ta đi viện Tâm Thần để chữa trị bắt buộc là điều không ai muốn; thể hiện phần nào chính sách hình sự nhân đạo mà nhà nước VN đang thực hiện!
Từ câu chuyện chẳng may xảy đến với Phạm Thành - Bà Đầm Xoè, càng thấy rõ hơn những cơ may rủi, những vấn đề có tính nội tại xảy đến với làng dân chủ xứ ta.
Những thứ họ đối diện không chỉ là tội lỗi, là sự trả giá mà còn cơ man những thứ khác. Căn nguyên không ngoài việc họ chưa lường được vấn đề có thể xảy đến với mình. Họ dấn thân ngoài những toan tính, những động cơ thụ động còn cả bởi cá tính, sự lệch lạc trong quan điểm của mình!
Thế nên, với bất cứ ai, trước khi làm điều gì đó pháp luật không cho phép, không có sự đồng tình của dư luận thì thiết tưởng người đó nên cẩn trọng. Bởi nếu xấu nhất thì đó là chiếc dây thọng lọng kết thúc sự nghiệp, danh phận của một con người cụ thể!
An Chiến
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNếu như đó chỉ là cuốn sách của một cá nhân, không lan truyền thì sẽ không ai nói gì, càng không có cơ sở để xử lý. Thế nhưng một khi nó được lan truyền thì khi đó hành vi vi phạm pháp luật của một cá nhân đã được hoàn tất.
Trả lờiXóaViết sách thì mục đích cuối cùng cũng để lưu hành, bán lấy doanh thu chứ chả ai viết xong để đó đọc cho vui cả, riêng hành động này của Phạm Thành cũng đủ cho hắn phải chịu sự trừng trị của pháp luật, rồi sau này con cháu sẽ phải hổ thẹn khi nhắc đến hắn, một tên phản động hư hỏng.
Trả lờiXóaPhạm Đoan Trang cũng viết một đống sách và giờ bị bắt giam xử lý thì Phạm Thành này đâu có khác gì, xử lý cũng là đúng thôi, bắt giữ hết để cho thấy sự mạnh tay của chính quyền trong xử lý các đối tượng chống đối, xuất bản các ấn phẩm cấm, cũng phần nữa cắt được cái gốc của những cuốn sách này, chứ không chúng ta thu hồi không bao giờ đạt hiệu quả được
Trả lờiXóaKẻ phạm tội mà vẫn được nhà nước cho đi chữa bệnh, khỏi rồi mới luận tội đó thể hiện một chính sách nhân đạo quá lớn của nước mình, nhưng cũng phản án nội bộ của đám chống đối kia tiềm ẩn rất nhiều phần tử có tâm thần không ổn định, không may một điều nữa là chúng lại đang thu hút được một bộ phận người đọc không nhỏ
Trả lờiXóa