THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

24 tháng 6 2022

VỤ ANDY HUỲNH: ĐỪNG ĂN VẠ VIỆT NAM

by Thời Phong  |  at  24.6.22

Thời Phong


Hôm nay đài VOA đã đăng đàn vụ lính đánh thuê Andy Huỳnh bị quân đội Nga bắt giữ, trong đó VOA tỏ thái độ châm biếm khi kêu gọi Việt Nam can thiệp vào việc cứu Andy Huỳnh: "Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xem người Việt Nam ở Hải ngoại là bộ phận không thể tách rời. Thế nhưng họ không lên tiếng cứu Andy Huỳnh". Đó là một lời kêu gọi hết sức ngớ ngẩn của nhà đài VOA tiếng Việt.


Trước đó, Andy Huỳnh là người gốc Việt, quốc tịch Hoa Kỳ, tham gia đánh thuê cho Ukraine, được cử đến hỗ trợ một cuộc rút lui của quân đội Ukraine ở Donbass, tuy nhiên đã bị lực lượng Nga bắt giữ sau khi bị "quân đội Ukraine bỏ rơi."

VOA  diễn trò trách móc Việt Nam vụ Andy Huỳnh

Lẽ ra, Andy Huynh là lính đánh thuê quốc tịch Hoa Kỳ, từng chiến đấu cho quân đội Hoa Kỳ trong nhiều năm, sang Ukraine đánh thuê cũng vì cái “lý tưởng” của Mỹ, thì đến lúc anh ta bị bắt thì Chính phủ Mỹ phải lên tiếng chứ sao lại kêu gọi Việt Nam.


Đồng thời nên nhớ, Andy Huỳnh là người gốc Việt Nam, chứ không phải người Việt Nam, anh ta mang quốc tịch Hoa Kỳ, là người Hoa Kỳ. Anh ta cũng không bao giờ coi Việt Nam là quê hương và chưa từng làm điều gì hướng đến có lợi cho dân tộc Việt Nam. Như vậy sao có thể gọi là kiều bào được. Trái lại, được biết Andy Huỳnh mang dòng máu và tư tưởng của đám tàn dư VNCH ở hải ngoại, thù địch với Việt Nam. Chẳng có lý nào những kẻ chống lại quê hương, nguồn gốc mình mà lại đi kêu gọi sự can thiệp từ chính quyền khi gặp nạn vì một nhiệm vụ của quốc gia khác.


Việt Nam luôn xem người Việt Nam ở Hải ngoại là bộ phận không thể tách rời của dân tộc. Nhưng không bao gồm những kẻ chống phá đất nước. Việt Nam không bỏ công dân của mình ở lại phía sau. Nếu nói Andy Huỳnh là người gốc Việt nên Việt Nam phải có trách nhiệm thì thật vô lý.


Việt Nam quan ngại hết sức sâu sắc về tình hình Ukraine hiện nay, đồng thời luôn khẳng định không ủng hộ cuộc chiến Nga - Ukraine, không đồng ý cho công dân làm lính đánh thuê cho bất cứ bên nào.


Đúng vậy, kiều bào là bộ phận gắn bó máu thịt, nhưng nó không bao gồm những kể chối bỏ quê hương và nguồn cội của mình. Thái độ hờn trách của VOA có lẽ cũng chỉ nhắm đến động cơ bôi nhọ Đảng và chính quyền Việt Nam./.

22 tháng 6 2022

SỰ THẬT VỀ TỰ DO TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VIỆT NAM

by Huy Văn  |  at  22.6.22

Huy Văn

Bao lâu nay, nhiều trang  tin không chính thống trên không gian mạng thường đưa các tin bài xuyên tạc về tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam trong đó vu cáo Việt Nam đàn áp cấm đoán tôn giáo. Vậy sự thật của những thông tin trên là gì?

Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội lan truyền các clip, hình ảnh đoàn diễu hành của người dân trong một buổi lễ được tổ chức tại nhà thờ lớn ở Hà Nội với không khí vui tươi, sôi động và có sự hưởng ứng của người dân hai bên đường. Nếu như Việt Nam thực sự đàn áp tôn giáo như những thông tin bịa đặt trên thì buổi lễ đó có được tổ chức một cách công khai và rầm rộ như vậy? Gần đây nhất và các clip và hình ảnh tượng Đức Mẹ chuẩn bị khánh thành ở Núi Cúi tỉnh Đồng Nai được coi là một trong những tượng Đức Mẹ lớn nhất thế giới được xây dựng. Nếu như Việt Nam đàn áp, cấm đoán tôn giáo thì liệu bức tượng trên có được xây dựng?




Ảnh: Tự do tôn giáo ở Việt Nam

Tự do tôn giáo được xem xét dưới nhiều góc độ. Dưới góc độ pháp lý, tự do tôn giáo là một khái niệm để chỉ quyền tự do theo đạo, tự do bỏ đạo, tự do đổi đạo, tự do thể hiện và thực hành đức tin của mình, tự do trong sinh hoạt tôn giáo ... Đây không chỉ là quyền của cá nhân tín đồ, chức sắc mà còn là quyền của các tổ chức tôn giáo có tư cách pháp nhân. Cũng từ phương diện pháp lý cho thấy, ở bất cứ quốc gia nào, quyền tự do tôn giáo hay bất cứ một quyền dân sự hay chính trị nào khác cũng đều phải diễn ra trong khuôn khổ pháp luật. Không có tự do vô chính phủ, tự do vô nguyên tắc, tự do một cách tuyệt đối. Điều 18 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị nêu rõ: “Quyền tự do của cá nhân thể hiện tôn giáo hay tín ngưỡng của mình chỉ phải chịu các giới hạn chẳng hạn như các giới hạn được luật pháp quy định và các giới hạn cần thiết để bảo vệ an toàn, trật tự, sức khỏe xã hội, hay tinh thần hoặc các quyền cơ bản và quyền tự do của những người khác”. Như vậy, quyền tự do tôn giáo hay bất cứ một quyền nào khác trên phương diện pháp lý đều bị giới hạn bởi khuôn khổ luật pháp.

Trên thực tế, đời sống tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam hiện nay khá sôi động và đa dạng với nhiều hình thức sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, nhiều tổ chức tôn giáo và mô hình tổ chức khác nhau. Các tôn giáo đều tôn trọng lẫn nhau, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; đại bộ phận chức sắc, tín đồ sống phúc âm trong lòng dân tộc, tốt đời, đẹp đạo. Tín đồ gương mẫu cũng là công dân gương mẫu. Thế nhưng, một bộ phận nhỏ chức sắc và tín đồ một số tôn giáo lại không nhận ra thực tế này, với nhiều tham vọng chính trị và bị lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch, dẫn đến có những hành động cực đoan quá khích chống lại chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo nói riêng và trên các lĩnh vực nói chung. Họ lợi dụng tôn giáo, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để kích động và tiến hành các hoạt động chống chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa dưới chiêu bài “đấu tranh cho tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền”; liên kết và phụ họa với các thế lực thù địch, các phần tử phản động, chống đối ở cả trong và ngoài nước để hoạt động chống phá.

Từ thực tiễn nêu trên, cần có một cái nhìn khách quan và toàn diện rằng, quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam hiện nay luôn được đảm bảo và ngày càng được cải thiện theo xu thế phát triển của đất nước và của thời đại. Chức sắc và tín đồ các tôn giáo đều được tự do sinh hoạt, tự do thực hành các lễ nghi tôn giáo, biểu hiện đức tin, được tạo điều kiện cho mở mang cơ sở vật chất, tu sửa nơi thờ tự, được mở các trường đào tạo những người hoạt động tôn giáo chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển của giáo hội phù hợp với trình độ phát triển của xã hội; được Nhà nước tạo điều kiện cho mở rộng, phát triển các quan hệ giao lưu quốc tế ... Ở Việt Nam, không có chuyện kỳ thị, phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo hay vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật. 

Như vậy, một lần nữa chúng ta khẳng định chắc chắn rằng, ở Việt Nam hoàn toàn không có cái gọi là đàn áp tôn giáo. Những luận điệu xuyên tạc, vu cáo chỉ là chiêu trò mà các thế lực thù địch lợi dụng, sử dụng để nhằm phục vụ âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam./.

 

LẬT TẨY CHIÊU TRÒ “CHÍNH TRỊ HÓA” VỤ ÁN NGỤY THỊ KHANH TRỐN THUẾ

by Đắc Chí  |  at  22.6.22

Đắc Chí

Những ngày vừa qua, một số tổ chức, đài, báo thiện chí với Việt Nam liên tục đăng tải tin bài về Ngụy Thị Khanh, người mới đây đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 02 năm tù về tội trốn thuế.

Theo đó, với hàng loạt bài viết bóp méo sự thật, RFA, VOA… đã biến một vụ án hình sự đơn thuần thành một vụ án mang “yếu tố chính trị”. Họ không ngần ngại ca ngợi, tung hô một kẻ phạm tội trốn thuế thành “anh hùng môi trường” với lý do “Ngụy Thị Khanh đã được quốc tế công nhận về công sức thúc đẩy các vấn đề về biến đổi khí hậu và năng lượng bền vững ở Việt Nam, cũng như các nhà hoạt động môi trường bị giam giữ khác hoạt động vì lợi ích của Việt Nam và chính người dân”. Không những vậy, họ còn thể hiện thái độ trắng trợn can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam khi dẫn lời Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra lời kêu gọi phi lý rằng “yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do Ngụy Thị Khanh ngay lập tức”.

Trong khi đó, tổ chức có tên Mạng lưới Hành động Khí Hậu (CAN)- một mạng lưới toàn cầu bao gồm 1.500 tổ chức phi chính phủ đấu tranh chống thảm hoạ khí hậu từ hơn 130 nước cũng đã ra thư ngỏ “kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà và những người hoạt động môi trường đang bị cầm tù”.

Trong thông cáo báo chí, CAN đã bất chấp sự thật, tự cho mình quyền “lên án việc Việt Nam kết án bà Khanh, một người hoạt động chống nhiệt điện than và là người Việt đầu tiên được giải thưởng môi trường danh giá Goldman- giải thưởng cao quý nhất trên thế giới về môi trường”. Chưa dừng lại, tổ chức này còn đưa ra những nhận định thiếu kiểm chứng khi cho rằng “trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã thẳng tay đàn áp các nhà hoạt động môi trường, và các nhóm lợi ích ở quốc gia này đã khiến hoạt động bảo vệ môi trường trở nên vô cùng rủi ro”.

Ngụy Thị Khanh (Ảnh Internet)

Đây là chiêu trò quen thuộc của một số tổ chức, đài, báo thiện chí với Việt Nam thể hiện sự lố bịch khi một mực tô vẽ một đối tượng phạm tội trốn thuế thành nhà “anh hùng môi trường” để bao biện, kêu oan. Thực tiễn ở Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào, những đối tượng phạm tội đều phải được xử lý nghiêm minh. Hoàn toàn không thể chấp nhận việc bắt, xử lý những đối tượng phạm pháp lại bị coi là  “bắt bớ người vô tội” để “ngăn chặn các tổ chức xã hội dân sự” như những luận điệu mà các cá nhân, tổ chức trên đưa ra. Chính vì vậy, sau những ngôn từ mĩ miều để tung hô, ca ngợi trong các chiến dịch kêu oan cho Ngụy Thị Khanh dường như chỉ thấy ở đó một phản ứng gượng gạo nhằm cố tạo ra sự kiện pháp lý để hướng lái dư luận.

Ngụy Thị Khanh bị Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về hành vi trốn thuế, quy định tại điều 200 Bộ luật hình sự vào ngày 9/2/2022

Ngụy Thị Khanh, sinh năm 1976, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thời điểm bị bắt, Ngụy Thị Khanh là Giám đốc Trung tâm phát triển sáng tạo xanh GreenID. Được biết, Trung tâm phát triển sáng tạo xanh GreenID được thành lập năm 2011, hoạt động chuyên nghiên cứu, cung cấp các giải pháp năng lượng bền vững cho cộng đồng và tích cực tham gia tư vấn, góp ý về các lĩnh vực quy hoạch năng lượng, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu, giảm sử dụng năng lượng hóa thạch và cung cấp nước sạch./. 

20 tháng 6 2022

KHÁNH LY NHỮNG NĂM THÁNG CUỐI ĐỜI BỊ LÃNG QUÊN VÌ NHỮNG HÀNH VI CHỐNG PHÁ

by Huy Văn  |  at  20.6.22

 Huy Văn

Những ngày qua bộ phim “Em và Trịnh” đã khiến cho sự chú ý không nhỏ từ giới trẻ về một thời tuổi trẻ của người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn. Qua đó, giới trẻ hiểu hơn về người nhạc sĩ và những bóng hồng quanh ông trong đó có ca sĩ Khánh Ly. Nhắc đến Khánh Ly rất nhiều người sẽ nhớ đến nữ ca sĩ thập niên 70 của thế kỷ trước đã rất nổi danh với những tình khúc cùng thời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên, sau khi đất nước thống nhất ngày 30/4/1975 thay vì cùng nhiều thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ cùng thời chọn ở lại xây dựng đất nước trong đó có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì ca sĩ Khánh Ly lựa chọn con đường rời bỏ đất nước.

KHÁNH LY NHỮNG NĂM THÁNG CUỐI ĐỜI BỊ LÃNG QUÊN VÌ NHỮNG HÀNH VI CHỐNG PHÁ

Ảnh: Khánh Ly những năm tháng cuối đời bị lãng quên

Nếu như ngày 30/4/1975 ngay sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng đất nước hòa bình, thống nhất, người dân Sài Gòn đều tỏa ra đường để được tận hưởng bầu không khí hân hoan, phấn khởi của ngày thành phố được giải phóng. Chính vào lúc ấy, những người dân ở nhà mở radio nghe tin tức qua Đài phát thanh Sài Gòn đột nhiên có cảm giác khác lạ khi chương trình chợt lặng đi một chút và tiếp ngay đó là tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Tôi là Trịnh Công Sơn...”, rồi anh cất tiếng hát bài Nối vòng tay lớn. Mặc dù lúc đó nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chỉ hát “chay” nhưng người nghe cảm thấy xúc động dâng trào khi nghe anh hát trong giờ phút lịch sử ấy của dân tộc. Bài hát thể hiện lòng mong ước của tuổi trẻ sinh viên học sinh, của toàn dân tộc Việt Nam nay đã trở thành hiện thực. Còn ca sĩ Khánh Ly sau khi cùng đoan người tị nạn chạy sang Hoa Kỳ thay vì chăm lo cho cuộc sống của mình thì ca sĩ tích cực tham gia các hoạt động chống cộng cực đoan tại Mỹ như tham gia nhiều cuộc biểu tình của những hội đoàn chống Cộng cực đoan, bà ta còn là thành viên tích cực vận động quyên góp tiền để "tri ân thương phế binh VNCH " và thực hiện nhiều chương trình ca nhạc CD, VCD điện ảnh viết báo chống Cộng. Bà ta được coi là một trong những ngọn cờ đầu luôn được những kẻ chống cộng cực đoan ở nước ngoài tung hô.

Với chính sách nhân đạo và đại đoàn kết dân tộc, nhà nước vẫn đồng ý cho bà ta về thăm thân nhân. Mỗi lần về Việt Nam, bà ta lại bộc bạch "rất buồn về những việc làm không tốt trước đây và muốn quên đi quá khứ” và thừa nhận những việc làm của mình đối với đất nước trong khoảng thời gian từ 1975-1985 là không thể chối cãi được. Bà ta còn nói thực tâm rất buồn khi phải rời Việt Nam, và thanh minh những hoạt động của bản thân ở nước ngoài là "do hoàn cảnh và sức ép của các nhóm chống Cộng cực đoan tại hải ngoại ". Bà ta còn cam đoan " nếu được về nước biểu diễn sẽ sẵn sàng dùng ngòi bút của mình để phản bác lại những tổ chức chống Cộng hải ngoại".
Tuy nhiên, khi về Mỹ, bà ta phủi hết những gì mình đã ân hận. Bà ta tiếp tục trình bày, biểu diễn những bài hát chống Cộng. Trong chương trình VCD 30 năm viễn xứ do Thúy Nga Paris Bynight sản xuất, Khánh Ly nức nở thảm thiết hát những câu như: "30 năm cuộc tương tàn, người giết người không kịp mở mắt, nửa nước này cố giết nửa nước kia để lập chiến công", cũng trong chương trình này, bà ta cùng với Thế Sơn, Thái Hòa tam ca bài :"tôi bỏ nước ra đi để tránh hai chữ tội đồ, anh trả tự do bằng máu xương, em đổi bằng thân xác, vì tự do, ta mang đời lưu vong".

Có lẽ sau bao nhiêu năm chống cộng đến cùng, giờ đây khi cuộc sống đã bước vào giai đoạn gần đất xa trời bà ta mới thấm thía được đâu mới là tự do, đâu mới là quê hương nguồn cội, mọi sai lầm mắc phải giờ đây chính mình đang phải trả giá, sự lãng quên của khán giả, sự xa rời khi hết thời của những kẻ chống cộng, tiếng tăm bị chôn vùi cùng những năm tháng chống phá chính quê hương, đất nước và đồng bào mình. Lần về nước lần này sau khi dịch Covid đã được kiểm soát tại Việt Nam có lẽ là những vớt vát cuối cùng của bà ta khi mà phải chịu sự ghẻ lạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và sự ngó lơ của người Việt ở trong nước. Lời tuyên bố “có lẽ đây là lần cuối cùng tôi biểu diễn ở Việt Nam” thật ẩn ý và chua xót cho cuộc đời của một ca sĩ vì đi sai đường mà phải đánh đổi cả một đời lận đận./.

 

ĐỪNG DIỄN TRÒ "KHÓC MƯỚN" CHO NGỤY THỊ KHANH ĐỂ XUYÊN TẠC

by Thời Phong  |  at  20.6.22

Thời Phong


Liên quan đến việc Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án “anh hùng môi trường” Ngụy Thị Khanh, là giám đốc Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh (GreenID) 24 tháng tù giam với tội danh trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự, nhiều tổ chức phản động lại mượn cớ “khóc thuê” để lồng ghép yếu tố chính trị vào vụ án.


Đó là câu chuyện hết sức bình thường khi Tòa án ở Việt Nam xét xử công dân Việt Nam vi phạm pháp luật Việt Nam. Vậy mà nhiều tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, thậm chí cả Bộ Ngoại giao Mỹ, không biết vì lý do gì lại lên tiếng can thiệp vào việc nội bộ của Việt Nam.


Cụ thể họ kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Khanh, người được quốc tế công nhận về các nỗ lực chống biến đổi khí hậu và thúc đẩy các vấn đề năng lượng bền vững ở Việt Nam.

Đừng diễn trò "khóc mướn" cho Ngụy Thị Khanh để xuyên tạc

Bất chấp thực tế Ngụy Thị Khanh có hành vi trốn thuế, Mỹ cùng các “nhà dân chủ” lại xuyên tạc vấn đề, tô vẽ ra các “thuyết âm mưu”, hướng lái người đọc lầm tưởng cho rằng đây là việc chính quyền cố tình “bắt bớ người vô tội” để “ngăn chặn các tổ chức xã hội dân sự”.


Đó là một sự phi logic rõ rệt trong lập luận đòi tự do cho bà Khanh, bởi Ngụy Thị Khanh bị kết án về tội trốn thuế, nhưng các đối tượng, tổ chức làm nghề “khóc mướn” lại lấy lý do hoạt động vì môi trường để đòi tự do cho người vi phạm tội trốn thuế.


Không chỉ Việt Nam mà các quốc gia khác trên thế giới cũng có những quy định hết sức chặt chẽ liên quan đến thuế. Khi vi phạm, tuỳ theo tính chất, mức độ, hậu quả thì người vi phạm sẽ phải chịu những chế tài tương ứng, từ xử lý hành chính cho đến xử lý hình sự. Liên quan đến lĩnh vực thuế, cơ quan quản lý thuế sẽ có đầy đủ các số liệu liên quan, vì vậy nếu không có hành vi trốn thuế thì chẳng ai có thể làm oan cho người vô tội.


Không biết bà Khanh hoạt động được gì cho môi trường, nhưng tất nhiên điều đó không có liên quan gì đến tội trốn thuế. Nếu cho rằng cơ quan pháp luật của Việt Nam kết án về tội trốn thuế oan cho bà Khanh, họ nên đưa ra chứng cứ để chứng minh thay vì cứ tung ra những thông tin lập lờ nhằm đánh lận bản chất vụ án.


Việc đưa ra một luận cứ chẳng có chút liên quan nào để hướng lái, thêm bớt yếu tố chính trị vào chuyện này là không thể chấp nhận được. Xin khẳng định vụ xét xử bà Ngụy Thị Khanh hoàn toàn không có yếu tố chính trị./.

18 tháng 6 2022

HRW LẠI ÂM MƯU XUYÊN TẠC TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM

by Thời Phong  |  at  18.6.22

Thời Phong


Mới đây RFA cho biết tổ chức theo dõi nhân quyền HRW lại kêu gọi tân Thủ tướng Úc thúc ép để Việt Nam thả “tù nhân chính trị”. Đây đúng là trò “xui dại trẻ con” mà tổ chức được cho là hoạt động vì nhân quyền đang áp lên chính phủ Úc.

 

Cụ thể, ông Phil Robertso, Phó giám đốc phân ban Châu Á của HRW đã cho rằng: “Úc nên xem xét nghiêm túc và có hệ thống các mối quan tâm về nhân quyền trong tất cả các tương tác của họ với chính phủ Việt Nam, và cần lên tiếng công khai về các trường hợp quan trọng như Phạm Đoan Trang hay Châu Văn Khảm…” và yêu cầu Úc “tìm cách cải thiện tình hình nhân quyền đang ngày càng trở nên tồi tệ ở Việt Nam."

 

Việc đề cập đến Phạm Đoan Trang hay Châu Văn Khảm là những người “tù nhân chính trị” đã thể hiện rõ âm mưu, ý đồ can thiệp vào công việc nội bộ Việt Nam của tổ chức HRW. Bởi lẽ đây là những kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam, hoạt động chống đối chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam, đi ngược lại với lợi ích quốc gia Việt Nam. Đòi tự do cho các đối tượng này không khác gì tiếp tay cho những kẻ âm mưu lợi dụng tự do dân chủ để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.


HRW lại âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam


Khái niệm “tù nhân chính trị” là cách suy diễn, vu cáo của HRW bởi trên thực tế tại Việt Nam không hề có loại tù nhân này, các tội danh mà Phạm Đoan Trang hay Châu Văn Khảm vi phạm đều được quy định rất rõ, rất cụ thể tại Bộ luật Hình sự Việt Nam.

 

Luận điệu cho rằng Việt Nam vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền là hoàn toàn không có căn cứ, sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Cũng như mọi quốc gia trên thế giới, Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do của người dân, trong đó có quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận trong khuôn khổ luật pháp. Điều này không chỉ đúng với pháp luật Việt Nam, mà còn hoàn toàn phù hợp với Tuyên ngôn Quốc tế về nhân quyền. Việc Việt Nam được bầu trở thành một trong những Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 77 vừa qua là minh chứng rõ cho giá trị dân chủ, nhân quyền của Việt Nam, đã được quốc tế ghi nhận.

 

Tất nhiên là Úc cũng không dễ ngu dốt để nghe theo sự xúi giục đầy ác ý của tổ chức HRW bởi đó là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam và sẽ ảnh hưởng đến uy tín và quan hệ ngoại giao của hai nước. HRW nên làm tròn bổn phận của mình đúng với tôn chỉ, mục đích đặt ra chứ đừng chọc ngoáy xuyên tạc thực tế tình hình nhân quyền tại Việt Nam./.

16 tháng 6 2022

CÂU CHUYỆN CHỦ TỊCH XÃ TÒM TEM VỢ NGƯỜI KHÁC - ĐỐI MẶT VỚI HÌNH THỨC XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

by Huy Văn  |  at  16.6.22

Huy Văn

Tại xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) vừa có câu chuyện một cặp đôi bị bắt quả tang ngoại tình ngay tại trụ sở làm việc. Chân dung nhân vật chính là Chủ tịch xã T.V.G và chị Chủ tịch Hội Phụ nữ T.T.H.


Ảnh: Chủ tịch xã ngoại tình với đồng nghiệp tại trụ sở (ảnh cắt từ clip)

Quả thật là rất ê chề bởi cả hai bị chính chồng của người phụ nữ bắt quả tang, quay video làm bằng chứng trong tình trạng cả hai không một mảnh vải che thân. Càng xấu hổ hơn, họ làm chuyện sai trái đó ngay tại hội trường phía sau trụ sở UBND xã và vị chủ tịch bị đánh ghen đến nổi phải nhập viện. Với những người đã có gia đình thì ngoại tình ở đâu cũng là vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình chứ chưa nói đến việc ngoại tình ngay tại nơi làm việc. Huống hồ, cặp đôi ngoại tình khi đang còn giữ chức vụ, là lãnh đạo của cả một xã. Đạo đức, tác phong của lãnh đạo xã như vậy thì nói làm sao thuyết phục được người dân, dân nào nghe ông lãnh đạo ngoại tình nói? Vậy cặp đôi ngoại tình như vậy sẽ đối mặt với hình thức xử lý như thế nào?

Việc đang có vợ, đang có chồng mà chung sống như vợ, chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà chung sống với người mình biết rõ là đang có chồng, đang có vợ là hành vi vi phạm điều cấm của luật. Do đó, khi vi phạm, tùy vào mức độ, tính chất vi phạm cán bộ, công chức có thể sẽ bị xử lý kỷ luật.

Cụ thể, nếu vi phạm các quy định của pháp luật về hôn nhân, gia đình (cụ thể là ngoại tình), cán bộ, công chức có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nghị định 112/2020/NĐ-CP bằng các hình thức: (1) Khiển trách: Vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng; (2) Cảnh cáo: Đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng. (3) Hạ bậc lương: Đã bị cảnh cáo mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng. (4) Giáng chức: Đã bị cảnh cáo mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng. (5) Cách chức: Công chức đã bị giáng chức mà tái phạm; cán bộ đã bị cảnh cáo mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nhưng chưa đến mức bị buộc thôi việc, người vi phạm cũng tiếp thu, sửa chữa, chủ động khắc phục hậu quả và có nhiều tình tiết giảm nhẹ. (6) Buộc thôi việc: Đã bị cách chức hoặc hạ bậc lương mà tái phạm; vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trong đó, các mức độ vi phạm được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 112/2020 như sau: (1) Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ tác hại không lớn, tác động trong phạm vi nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác. (2) Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác. (3) Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận rất bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác. (4) Vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại đặc biệt lớn, phạm vi tác động sâu rộng đến toàn xã hội, gây dư luận đặc biệt bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác. Như vậy, hình thức kỷ luật nặng nhất là buộc thôi việc.

Ngoài bị kỷ luật, cũng như các đối tượng khác, nếu ngoại tình, cán bộ, công chức sẽ bị xử phạt hành chính theo khoản 1 Điều 59 Nghị định 82/2020/NĐ-CP với mức tiền từ 03 - 05 triệu đồng vì đang có vợ/chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác. Không chỉ kỷ luật, phạt hành chính mà cán bộ, công chức còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng tại Điều 182 Bộ luật Hình sự. Theo đó, bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng - 01 năm khi khiến một trong hai bên hoặc cả hai bên ly hôn, đã bị xử phạt hành chính nhưng còn tiếp tục vi phạm. Hoặc bị phạt tù từ 06 tháng - 03 năm khi việc ngoại tình khiến vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát hay tòa án đã ra quyết định có hiệu lực pháp luật về việc buộc chấm dứt chung sống với nhau như vợ chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.

Ngoài ra, nếu là Đảng viên, cán bộ, công chức mà vi phạm quy định về chế độ hôn nhân một vợ, một chồng hay chính là ngoại tình sẽ bị khai trừ khỏi Đảng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 24 Quy định 102-QĐ/TW.

Chuyện Chủ tịch xã “tòm tem” vợ người ta là một tấm gương rất xấu. Thiết nghĩ, cần có một hình thức kỷ luật nghiêm khắc để tránh xuất hiện những người cán bộ, lãnh đạo có đời tư không trong sáng, làm mất uy tín của cá nhân lẫn tổ chức trong mắt người dân./.

15 tháng 6 2022

NGUYỄN XUÂN DIỆN THỂ HIỆN BẢN CHẤT VÔ ƠN CỦA MÌNH

by An Chiến  |  at  15.6.22
Đề cập tới phát biểu mới đây của Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện (Hà Nội), trang Việt Tân cho biết: “Nhận định của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện về chế độ Việt Nam Cộng Hòa và chế độ Cộng sản Việt Nam: “Y tế, Giáo dục, Văn hóa và Hành chính thua rất xa Việt Nam Cộng hoà rồi đó!”.

Việt tân sau đó cũng sử dụng phát biểu này để thực hiện cái gọi là “trưng cầu dân ý”: “Các bạn nghĩ sao về nhận định của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện?”.

Xung quanh phát biểu của Diện, điều dễ thấy trong não trạng của Diện là mọi thứ vẫn chưa thể thay đổi. Diện vẫn có những sự mặc cảm, bất hòa khi nhìn về chế độ, những thành tựu mà đất nước đạt được từ sau năm 1975. Ở đó, dưới góc nhìn của Diện những bước tiến, thành tựu của đất nước được cả thế giới ghi nhận hoàn toàn không có chỗ đứng. Thay vào đó, mỗi khi lên tiếng Diện chủ trương công kích và nói điều ngược lại một cách bất chấp và thiếu lí trí.

Việt Tân thông tin về phát biểu vô ơn của Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện (Nguồn: Ảnh chụp màn hình).

Chúng ta không phủ nhận dưới thời Việt Nam Cộng hòa, Sài Gòn được biết đến với danh xưng Hòn ngọc viễn đông. Nhưng xin thưa cái danh hiệu đó không đồng nghĩa với việc nền Y tế, Giáo dục, Văn hóa và Hành chính tại đây phát triển đến đỉnh cao. Mà đơn giản vì nó được sự đầu tư của đám Quan thầy Mỹ và nổi bật trong tư cách là nơi ăn chơi, hội tụ những thứ tân thời (bao gồm cả sự xấu xa của đương thời). Đó là chưa nói, sự phát triển đó dù đến ngưỡng nào đi nữa thì nó cũng hết sức lai căng, sặc mùi thực dân, xâm lược và hoàn toàn không có bất cứ sự tự chủ, tính độc lập nào trong đó.

Chưa hết, nền Y tế, Giáo dục, Văn hóa và Hành chính đó không hướng đến đại chúng, số đông người dân mà chỉ ở ngưỡng thượng tầng, gắn với số ngụy quân, ngụy quyền. Tại nhiều vùng nông thôn miền Nam lúc bấy giờ cái đói vẫn còn dai dẳng chứ đừng nói đến việc tiếp cận nọ kia đến y tế, văn hóa, giáo dục. Họ bị kìm kẹp đủ đường và sẵn sàng bị thủ tiêu nếu như bị phát hiện tham gia hoặc làm việc cho kháng chiến.

Trong khi đó, từ sau năm 1975, với việc chế độ mới được hình thành, quyền sống, quyền dân sinh được đề cao thì mọi thứ đã trở nên khác xưa rất nhiều. Sự đồng đều trong phát triển của các địa phương, đô thị, nông thôn miền Nam cho thấy rất rõ điều đó và cũng nói lên sự ưu việt của chế độ ta.

Nguyễn Xuân Diện là một kẻ không thích và cũng rất ít khi đi xa. Ông ta chỉ ngồi một chỗ, một nơi. Chính điều này cộng với sự mặc cảm đã thành hình, thành hài trong ông ta nên cái cảm quan, góc nhìn của ông ta không thể nào thoát ra được. Ông ta áp đặt ý chí, tình cảm của mình lên mỗi câu chuyện và dễ thường nó không hề có dấu ấn, dấu chỉ của sự khách quan, tình hình thực tiễn.

Từ góc nhìn và lối sống ấy nên Diện cũng quên mất rằng, chính chế độ hiện thời đã nuôi nấng và cho gã có được cái ngày hôm nay, địa vị đang có và vô số thứ khác. Phát biểu nói trên vì thế dưới những chiều kích khác nhau cho thấy ở Diện không chỉ có sự mặc cảm với chế độ mà còn cả sự vô ơn của một kẻ chỉ biết mình, không hề biết người khác ra sao.

An Chiến

14 tháng 6 2022

LẶP LẠI CHIÊU TRÒ "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM" ĐỂ CHỐNG PHÁ

by Thời Phong  |  at  14.6.22

Thời Phong


Đã từ lâu, cái gọi là “tù nhân lương tâm” được coi là một trong các thủ đoạn phổ biến của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị nhằm chống phá Việt Nam. Các tổ chức, cá nhân thù địch thường xuyên cập nhật cái gọi là danh sách các “tù nhân lương tâm” và kêu gọi tự do cho số đối tượng này.

 

Các đối tượng thường xuyên tạc tình hình tự do dân chủ, nhân quyền, phản đối việc cơ quan chức năng xử lý hình sự đối với một số kẻ chống đối vi phạm pháp luật Việt Nam, vu cáo chính quyền mở rộng chiến dịch đàn áp và nhằm vào các tổ chức xã hội dân sự thông qua việc bắt giữ một loạt người đứng đầu của các tổ chức này và coi đó là những “tù nhân lương tâm”.

 

Đồng thời, các đối tượng còn công khai lên tiếng tuyên bố “tiếp tục đấu tranh”, gây sức ép đòi Việt Nam phải trả tự do cho các đối tượng “tù nhân lương tâm”, thậm chí lớn tiếng yêu cầu cơ quan chức năng phải trả tự do cho các đối tượng này. Chúng liên tục đưa ra các luận điệu xuyên tạc như “tù nhân lương tâm trong các trại giam ở Việt Nam thường xuyên bị ngược đãi, đe dọa”; “tù nhân lương tâm bị đánh đập, thiếu đồ ăn thức uống”; "chính quyền Việt Nam phải đặc xá, thả tất cả tù nhân lương tâm". Tuy nhiên, chúng đã cố tình quên, đặc xá là chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta áp dụng đối với những người tù nhân có quá trình cải tạo tốt, có ý thức sửa chữa sai lầm...

 

Phạm Đoan Trang - một minh họa cho cái gọi là "TNLT"


Luận điệu chống phá lợi dụng “tù nhân lương tâm” không có gì mới, cái gọi là “tù nhân lương tâm” đã được các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị sử dụng từ nhiều năm nay trong hàng loạt thủ đoạn mà chúng dùng để chống phá Nhà nước Việt Nam.

 

Thực tế thì hầu hết các đối tượng phạm tội tuyên truyền chống Nhà nước sau khi bị bắt, xử lý thì đều được các tổ chức phản động tẩy trắng bằng danh xưng “tù nhân lương tâm”, có thể kể đến những cái tên như: Cù Huy Hà Vũ, Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư, Phạm Đoan Trang, Lê Dũng Vova, Trần Huỳnh Duy Thức…

 

Điểm chung của các đối tượng trên là đều có những hành vi vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam với mục đích chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong số đó, nhiều kẻ đã phải cúi đầu nhận tội, xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cam kết không tái phạm…

 

Có thể thấy rõ rằng, ở Việt Nam không có “tù nhân lương tâm”, mà đó chỉ là những kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam và bị pháp luật trừng trị mà thôi. Tù nhân lương tâm” về bản chất là sự đánh tráo khái niệm nhằm cổ súy cho những kẻ đột lốt “dân chủ”, lợi dụng dân chủ để chống phá đất nước, vi phạm pháp luật bị kết án và phải chấp hành hình phạt tù.

 

Chúng ta cần kiên quyết, kiên trì, thẳng thắn vạch mặt và đấu tranh phòng, chống mọi âm mưu, thủ đoạn của cái gọi là “tù nhân lương tâm” cũng như những kẻ lợi dụng, sử dụng chúng để chống phá Việt Nam./.

12 tháng 6 2022

NHẬN DIỆN CHIÊU TRÒ "MUỐN CHỐNG THAM NHŨNG HIỆU QUẢ THÌ PHẢI THAY ĐỔI THỂ CHẾ"

by An Chiến  |  at  12.6.22
"Không thể gọi là "đốt lò", "chống tham nhũng" nếu không chịu thay đổi thể chế".

Vị linh mục thuộc DCCT Việt Nam Đinh Hữu Thoại đã viết như thế trên facebook cá nhân sau khi dẫn về một stt khác của facebooker Thach Vu: "Hai sự thật không thể phủ nhận: - CB tham nhũng từ phường xã cả nước đến uvBCT là sản phẩm trực tiếp của CƠ CHẾ hiện nay.

- Người "đốt lò vĩ đại" cũng là người nhất định duy trì CƠ CHẾ đó!". 
Chiêu trò được linh mục Đinh Hữu Thoại, DCCT Việt Nam nêu lên (Nguồn: Ảnh chụp từ facebook). 

Đây không phải lần đầu tiên vị linh mục Dòng chúa cứu thế này nói ra những điều như thế. Sự hằn học, bất đồng với chế độ khiến ông ta chỉ nhìn được có thể và trong mọi vấn đề phản ánh, ông ta luôn cố gắng thể hiện cho được cái ý đồ thường trực đó. Tuy nhiên, cái gọi là "muốn chống tham nhũng hiệu quả thì phải thay đổi chế độ" được nói đến thực chất chỉ là chiêu trò của những kẻ luôn muốn thay đổi chế độ nhưng "lực bất tòng tâm". 

Từ cách gợi mở của linh mục này và facebooker Thach Vu, một câu hỏi được đặt ra là có phải thể chế hiện nay của Việt Nam đang đẻ ra tham nhũng? hay tham nhũng là hệ quả tất yếu của những cơ chế lỗi thời và những quy định không đủ sức kiểm tỏa, xử lý khi có tham nhũng xảy ra? 

Các câu hỏi này có thể trả lời ngay luôn là không, bởi nếu tham nhũng là bệnh của một chế độ thì không có chuyện vấn nạn này đang hiện hữu, có mặt ở hầu hết các nước từ XHCN đến TBCN, từ nước giàu đến nước nghèo, bất chấp không có sự đồng nhất về mặt thể chế. Đến như các nước phương Tây Tư bản chủ nghĩa cũng đau đầu khi đối diện với nó. Và xin thưa một khi đã là bệnh chung, của thế giới thì việc cá thể hóa, gắn ghép cho một nước, một chế độ sẽ xem chừng là thiếu thuyết phục và điều không nên làm. Cái ý tưởng ""muốn chống tham nhũng hiệu quả thì phải thay đổi chế độ" vì thế cũng khó lòng thuyết phục được những người hiểu chuyện. 

Xung quanh câu chuyện đang được nói đến không phải thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng đang phải bó tay, không có những giải pháp hữu hiệu để phòng chống. Mà trên thực tế, nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã thực sự thành công trong cách chống tham nhũng dựa trên nguyên tắc "đánh chuột không để vỡ bình". 

Theo đó, nhận thức được tham nhũng đẻ ra từ cơ chế (không phải thể chế) và nhất là việc cơ chế cũ không đủ sức trói buộc, hướng lái những chủ thể có quyền thực hiện hành vi tham nhũng. Nên từ rất sớm, khi phát động cuộc chiến chống tham nhũng Đảng cộng sản Việt Nam đã nêu vấn đề, khởi động cho việc thay đổi, đổi mới cơ chế quản lý, vận hành đất nước. Trên nền tảng cơ chế mới, hàng loạt giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung, chống tham nhũng nói riêng được hình thành. Và điều đáng nói là tất cả những giải pháp, hệ thống biện pháp đó đều quán xuyến, xây dựng và thực hiện dựa trên những nguyên tắc xác lập trên nền tảng của chế độ và điều đó đang phát huy tác dụng. 

Chỉ có điều với những sự lệch lạc trong ý nghĩ của bản thân cùng những ý đồ hướng đến mà vị linh mục DCCT Việt Nam này không thể nhìn thấy. Việc ông ta nhăm nhăm kêu gọi thay đổi chế độ vì thế là một chiêu trò nhưng xin thưa, nó chỉ lừa bịp được những kẻ hoặc có mặc cảm với chế độ hoặc những kẻ cùng quan điểm với ông ta. 

Cần nhớ rằng, chế độ này do nhân dân Việt Nam lựa chọn và việc có để nó tồn tại được hay không phải là do số đông người dân quyết định. Nó mặc nhiên sẽ không bị thay thế bởi những chiêu trò rẻ tiền, ít chiều sâu kiểu này. Mong rằng, nếu tiếp tục những mưu đồ kiểu này thì linh mục Dòng chúa cứu thế Đinh Hữu Thoại cũng nên dụng công và đầu tư hơn. Có như thế ông mới có đất sống, chứ nếu không nó chỉ càng cho dư luận thấy rõ hơn cái bản mặt của ông hơn mà thôi. Thứ đến, đó cũng là nguyên cớ để lực lượng chức năng chú ý đến ông hơn và biết đâu đó có thể là sự khởi đầu cho những điều không hay của vị linh mục này... 

An Chiến

Proudly Powered by Blogger.