" Cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai.
Cũng đòi làm báo giống như ai..."
Mạn phép cụ Khuyến xin ít chữ dòng trên làm câu chuyện mở đầu viết về một Hội trong muôn vàn Hội hiện nay ở Việt Nam: Hôi chơi đá, Hội chơi chim, Hội buôn gió, Hội thích đùa, Hội sinh lý và nay là Hội nhà báo độc lập, khác các hội khác ở chữ " Độc lập". Gần đây, nghe đâu thành lập Hội Nhà Báo Việt Nam độc lập, khoe mẽ hết sức đình đám trên các trang mạng, nhiều người xem tổ chức này là một phát kiển mới vì một Việt Nam tiến bộ. Xin thưa chả có gì mới, vẫn trò cũ, vẫn diễn như trước chỉ có điều nay đã có một tổ chức. Vậy, Hội nhà báo độc lập Việt Nam thực hư nó là cái gì? liệu là chuông khánh hay chỉ là mảnh chĩnh chai bờ rào?.
Thực tế hiện nay, xu thể bắt chước phương tây một cách gượng gạo về một xã hội dân sự đang diễn ra ngày càng phức tạp ở nước ta. Trên các đăng đàn xuất hiện thêm những cái tên trôi nổi như: Nguyễn Tường Thụy, Bùi Minh Quốc, Trương Minh Đức, Huỳnh Ngọc Chênh...và cầm đầu là Phạm Chí Dũng. Thân phận " truân chuyên' của những tay nhà báo, blgoger rởm đời này đươc tung hô, tán thưởng và cũng không ít người trong giới văn nghệ chân chính tỏ thái độ gay găt với đám cơ hội, phản động này, khi họ được ví như những nhà khai sáng tư tưởng cho báo chí Việt Nam đương đại.
Hội nhà báo độc lập tự xưng là một tổ chức xã hội dân sự, hình thành trên không gian ngoài nhà nước, không chịu sự quản lý của bất kì một tổ chức chính trị nào, hoạt động bất hợp pháp, phương châm tôn chỉ là hướng đến tự do tuyệt đối trong xã hội Việt Nam. Riêng về quan điểm tự do tuyết đối trong xã hội là quan điểm hoàn toàn sai lầm, bởi khi xã hội loài người hình thành giai cấp, hình thành nền nếp và tổ chức đời sống, thì mặc nhiên hình thành khuôn khổ cho sự tự do,bởi tự do của người này động chạm đến lợi ích và quyền lợi của người khác, vì thế tự do tuyệt đối là một khái niệm không tưởng. Vậy, nếu nhìn kỹ chúng ta có thể thấy rõ rằng mục đích thành lập của Hội nhà báo độc lập này hoàn toàn không chỉ dừng lại ở việc tự do sáng tác mà sâu xa chính là việc tự do điều chỉnh, đánh lái dư luận xã hội theo ý đồ riêng.
Báo chí và đời sống luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, báo chí phản ánh đời sống, báo chí chính là hình ảnh tổng quan nhất bức tranh đời sống sôi động đang diễn ra từng ngày từng giờ, phản ánh tâm tư tính cảm của con người ở trong xã hội. Tuy nhiên, chỉ dừng lại ở phản ánh chưa đủ, chức năng lớn nhất của báo chí chính là việc định hướng nhận thức, định hướng tư tưởng cho dư luận, đưa xã hội về trật tự. Bởi vậy, thể chế chính trị nào cũng cần phải có báo chí để bảo vệ hệ tư tưởng thống trị cho giai cấp mình, chính là công cụ, là phát ngôn viên đắc lực cho nhà cầm quyền. Không nhà nước nào tách báo chí ra khỏi sự kiểm soát, điều chỉnh của mình, cho dù xã hội có tiến bộ, văn minh đến mức độ nào. Ở Việt Nam, báo chí dù dưới hình thức nào cũng đều là cơ quan ngôn luận của Đảng, của Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội. Hoạt động báo chí xuất bản đều được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, báo chí hay nói rộng ra là văn nghệ đều phái xuất phải được Đảng định hướng về mặt quan điểm, đường lối, dưới sự quản lý chặt chẽ của nhà nước XHCN. Mỗi một nhà báo chân chính đều phải hoạt động và viết bài trên cơ sở đúng chủ trương đường lối, mọi phát ngôn và hành động đều phải kiểm soát, luôn tôn trọng sự thật và định hướng đúng đối với dư luận theo hướng tích cực. Thiếu sự định hướng của Đảng, xa rời định hướng XHCN, báo chí quay ngược lại sẽ là vũ khí nguy hiểm nhất làm nhức nhối dư luận, gây hoang mang dao động, suy giảm niềm tin của nhân dân vào chế độ và sự lãnh đạo của Đảng.
Tay Nguyễn Tường Thụy cho rằng nghề báo là nghề thấp nhất trong xã hội nếu không đề cập đến vấn đề sinh tồn, không lăn lộn máu lửa, Xin thưa rằng, hoàn toàn sai lầm khi chỉ đề cập đến chức năng phản ánh, đưa tin của báo chí. Tuyệt nhiên, không tờ báo nào phủ nhận chức năng cập nhật thông tin hằng ngày, điều làm nên chất lượng của một tờ báo không chỉ là độ " nóng" của thông tin, sự lăn lộn xông pha trên mọi lĩnh vực, và lòng dũng cảm dám phản ánh, phơi bày sự thật và bảo vệ chân lý, lẽ phải của nhà báo, mà sâu xa hơn, vượt lên trên tất cả chính là tính giáo dục, tính nhân văn sâu sắc của mỗi một bài báo mang lại đối với con người và cải tạo, hoàn thiện xã hội. Xoáy sâu vào những vấn đề tiêu cực không chỉ để làm nhức nhối hiện thực, phơi bày cái xấu không phải chỉ để cho người đọc thấy xã hội quá nhiều điều nhiễu nhương và đầy rẫy những khó khăn, cạm bẫy, để đưa lại cho người ta một cảm giác hoang mang, mất niềm tin định hướng vào cuộc sống. Nếu bài báo chỉ dừng lại ở đó, theo cá nhân tôi chưa phải là cái làm nên cái cao quý của nghề báo, mà quý giá hơn bao giờ hết chính là việc từ thực tế phản ánh đó tác giả giáo dục cảnh tỉnh con người trước cái xấu, lay thức, định hướng tư tưởng theo hướng tích cức, ổn định dư luận xã hội.Trách nhiệm của mỗi một nhà báo chân chính chính là ở đó, điều đó làm nên giá trị cho báo chí, càng không thể cho rằng đây là một nghề thấp nhất như Thụy đã phát biểu được.
Có hấp tấp quá không? khi phía Hội nhà báo độc lập cho rằng hiện nay nhà báo ở Việt Nam không có quyền tự do riêng. Đảng ta chỉ định hướng về mặt đường lối, chủ trương làm báo chứ không quy định các anh cách phải cầm bút ra sao, các anh biểu đạt hay thể hiện vân chữ, phong cách của mình như thế nào trên các tác phẩm báo chí của mình. Viết thế nào cho đúng là điều đầu tiên các anh cần phải xem xét lại, tôi chưa bàn đến viết cho hay hoặc sáng tạo về mặt câu chữ, hình thức thể hiện. Đúng ở đây, trước hết phải đúng quan điểm chính trị, đúng đường lối trên cơ sở sự thật phản ánh. Cùng một chuỗi sự kiện, người đi đúng định hướng sẽ viết theo hướng khác còn người có tư tưởng muốn chống đảng sẽ tập trung xoáy sâu, viết theo ý đồ riêng thậm chí làm ảnh hướng đến uy tín của Đảng trong nhân dân. Dạy các anh làm báo chắc tôi chưa dám phô về trình độ, nhưng dạy các anh về ý thức làm báo, về bản lĩnh chính trị của một nhà báo cộng sản theo đúng nghĩa thì hẳn các anh phải suy nghĩ lại về những điều trên đây.
Tự do báo chí cần được hiểu theo nghĩa đầy đủ, hoạt động báo chí và sáng tác chúng ta không cấm đoán hay có chính sách nào kìm hãm, ngăn chặn. Phóng viên, cộng tác viên có thể lăn lộn trên mọi ngõ ngách để phản ánh kịp thời hơi thở của đời sống xã hội và con người đang biến thiên từng ngày, từng giờ. Đảng và nhà nước luôn tạo điều kiện và môi trường thuận lợi nhất để phát triển báo chí và rộng ra là văn nghệ nước nhà. Tuy nhiên, bất kì hoạt động nào trong hệ thống chính trị cũng đều phải có nguyên tắc vận hành của nó và hoạt động báo chí cũng vậy, dù ở góc độ nào, viết về đề tài nào, hình thức nào cũng đều phải trên cơ sở tôn trọng chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng và nhà nước. Báo chí gắn bó chặt chẽ với chính trị và đời sống con người trong xã hội, có vậy thì mới có chỗ đứng không chỉ đối với cộng đồng dân cư trong cả nước mà còn là đối với chính trong lòng mỗi độc giả, để đằng sau mỗi bài báo con người ta tự nhìn lại cuộc sống của chính mình trong diễn thể toàn cảnh của xã hội, để mỗi người gắn bó hơn với chế độ, sẻ chia những khó khăn trong hiện tại và vững vàng hơn với tương lai.
Hội nhà báo độc lập Việt Nam đến nay tôi chưa thấy làm được một điều gì đem đến một sự thay đổi tích cực, phải chăng thành lập chỉ để phô trương thanh thế, tư duy làm báo phải được đổi mới trong thời kì hội nhập đó là tất yếu song ý thức chính trị đối với một nhà báo thì là điều đáng phải lên án đối với những nhà báo trong hội này. Thực sự, hiện tại Hội nhà báo độc lập đang không có chỗ ở Việt Nam và việc Hội này tự tan rã chỉ còn là vấn đề một sớm một chiều./.
Lam Giang.
Điều này chúng ta có thể nhìn thấy ngay từ ban đầu mà, cũng không lạ khi tổ chức này lại không có chỗ đứng ở việt nam đâu, khi mà một tổ chức không có được phương hướng, cách thức hoạt động đúng đắn thì sớm muộn cũng sẽ bị sụp đổ mà thôi
Trả lờiXóaĐáng đời cái bọn tổ chức đi ngược lại với chủ trương, đường lối của đảng, của nhà nước ta, đi trái với nguyện vọng của nhân dân ta, mang tiếng là Hội nhà báo độc lập thôi, nhưng thực chất toàn là thấy bài viết chống đối Nhà nước, chống Đảng thôi mà
Trả lờiXóaCái chính nghĩa bao giờ cũng thắng cái gian tà, đó chính là lý do mà cái tổ chức Hội nhà báo độc lập này không thể có chốn dung thân trên lãnh thổ Việt Nam chúng ta được, thật đáng đời cái tổ chức gian tà được bọc lót trong vỏ bọc nhà báo độc lập như thế
XóaCasino889 là Nhà cái ca do bong da uy tín nhất Việt Nam Tặng ngay 8.889.000 cho thành viên mới khi tham gia.Để biết thêm chi tiết mời truy cập website:
Trả lờiXóaLink truy câp: ca do bong da | cá độ bóng đá