Vốn không mang trong mình tư tưởng kỳ thị đối với các tôn giáo nhưng trong quá trình tham gia các diễn đàn tôi đã gặp không ít những băn khoăn về cái gọi là cách đối xử của các Nhà nước đối với các tôn giáo, trong đó có đạo Công giáo. Họ cho rằng, dù các biến cố lịch sử đã qua đi sau rất nhiều năm nhưng Nhà nước Việt vẫn mang trên mình không ít các mặc cảm trong đối xử và bình đẳng quyền giữa người theo tôn giáo và người không theo tôn giáo. Họ cũng đơn cử là trong khi các giai tầng, thành phần khác trong xã hội đều được Nhà nước tạo điều kiện cho tham gia vào lĩnh vực y tế - giáo dục nhưng tôn giáo lại không, nhất là đạo Công giáo thì không thấy xuất hiện dù cho tôn giáo này có thế mạnh và có thể làm tốt hai nhiệm vụ này?....
Để lí giải cho các băn khoăn mà trong một chừng mực nhất định người quan tâm vẫn chưa có câu trả lời tôi xin trích dẫn câu chuyện từ chủ FB Đoàn Thành Nhân:
"Khi một nhà báo hỏi Hitler: “Tại sao ông lại giết một lúc 6 triệu người Do Thái?”
Hitler đã hảnh diện và thản nhiên trả lời: “Tôi chỉ làm cái việc mà tòa thánh Vatican đã muốn làm từ gần 2.000 năm nay. Nhưng chưa có ai làm được. Tôi đã làm được.” Sau khi Hitler tự sát và Đức Quốc Xã tan rã, Tòa án quốc tế truy tố những thuộc hạ của Hitler đã từng nhúng tay vào máu". Tác giả FB này cũng đặt ra một câu hỏi: "Nhưng hầu hết những tay đồ tể của Nazi đã được Vatican bí mật đưa qua các nước ở Nam Mỹ bằng nhiều cách mà báo chí gọi là ‘Đường giây chuột’, họ sống một cuộc đời an nhàn trong những chủng viện và nhà thờ của Công Giáo La Mã".
Và như thế, những ai quan tâm chắc đã hiểu Đoàn Thành Nhân nói gì trong câu chuyện của mình. Một Hitler và đồng bọn đã phải trả giá cho những tội ác chồng chất của mình bằng những phiên tòa công khai và tất nhiên họ đã lãnh nhận những bản án đích đáng nhất, dù có hơi muộn màng. Tương tự như thế, Nhà nước hiện thời Campuchia đã không ngần ngại đưa các tội phạm diệt chủng, chống lại loài người ra xét xử và đương nhiên, dù nó sẽ không tác động nhiều đến số tội phạm này bởi đa phần đã già nhưng nó ít nhiều cho thấy công lý đã được thể hiện, cái ác đã phải trả giá. Tuy nhiên, thử hỏi đã có một phiên tòa nào được ra đời để xét xử những tội phạm - những người được gọi là "những tay đồ tể của Nazi" được dung dưỡng bởi Tòa thánh Vatican? Thậm chí, Vatican đã công nhiên đưa số này đến những miền đất để "họ sống một cuộc đời an nhàn trong những chủng viện và nhà thờ của Công Giáo La Mã". Và như thế, liệu rằng giáo hội Công giáo hoàn vũ đã thể hiện chút thực tâm nào đối với những nạn nhân của chính họ trong các cuộc truyền giáo tàn khốc và đau thương đã qua.
Người Việt Nam nói riêng, thế giới từng trải qua đau thương nói chung chưa bao giờ sống bằng quá khứ. Những gì đã qua sẽ được khép lại và thay vào đó là cách sống cho tương lai. Tuy nhiên, không ai dám chắc thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, kể cả tang thương chưa có đáp số cuối cùng! Những gì hiện nay được phản ánh trong bài phỏng vấn của Phóng viên Gia Minh (RFA) đối với Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa qua nhân dịp kết thúc Hội nghị thường niên lần thứ 2 của Hội đồng Giám mục Việt Nam: "Nhưng như thế chưa đúng nguyện vọng của giáo hội muốn góp phần?": Điều đó thì chưa, minh không thể đòi ‘tuyệt đối’ được đâu, vì ngay ở nước ngoài cũng đâu có được" cho thấy không hẳn là như thế. Điều đó cho chúng ta thấy rằng, sự hòa đồng và thiện chí đến từ các nước từng được xem là "nạn nhân" phụ thuộc rất lớn vào các động thái của tôn giáo này. Vì thế, thay vì cho mình cái quyền đòi hỏi thì nên chăng người Công giáo nói chung nên thông qua tiếng nói của mình để kiến nghị Giáo hội hành động những mong thể hiện thiện chí./.
Phương Nam OP
Cho nên:
Trả lờiXóaCầm đèn chạy trước ô tô
Không điên thì cũng người rồ Đông-Ki