THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

16 tháng 12 2014

PHẠM HỒNG SƠN CHỬI HUỆ CHI: KHÔNG ĐÁNH CŨNG KHAI

by An Chiến  |  at  16.12.14

Mấy ngày hôm nay, khi mà những câu chuyện về Nhà văn Nguyễn Quang Lập có chiều hướng im ắng hơn thường thấy và người ta không bàn quá nhiều đến đến cái tương lai của Lập thì tiết lộ từ Tre Làng về Lập (tại đây) đã giúp nhiều người nhìn rõ hơn về một con người. Những ai quan tâm cũng hiểu vì sao kể cả khi không có Lập thì chị Hồng - Vợ Lập vẫn có thể sáng suốt từ chối ý định lôi kéo của nhà thơ Hoàng Hưng - đại diện của "Văn đoàn độc lập" khi muốn biến Blog Quê Choa thành một diễn đàn chống đối đủ sức tạo ra một tiếng vang nhất định khi Blog này có đông đảo độc giả quan tâm. Và với tình tiết này nhiều người có lí khi cho rằng, đường về với gia đình của Lập đang được rộng mở, nhất là khi Lập đã thành khẩn trong khai báo, nhận tội và có đơn xin tại ngoại hầu tra như thông tin được Công an TP Hồ Chí Minh đăng tải trên cổng thông tin điện tử. 
*****
Nếu như tiết lộ nói trên của Nguyễn Quang Lập cho thấy dù "nhúng chàm" nhưng Nguyễn Quang Lập vẫn độc lập và không đồng hạng với số cá nhân trong "Con đường Việt Nam" như Lê Thăng Long, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Tiến Trung. Nhưng với một trường hợp tương tự "Phạm Hồng Sơn lại chửi GS Nguyễn Huệ Chi" trong bài viết cùng tên của Nhạn Biển trên Loa Phường thì nên chăng không thể hiểu như mối tương quan giữa Nguyễn Quang Lập - Lê Thăng Long và những ai quan tâm cũng không thể hiểu tốt hơn cho Phạm Hồng Sơn trong cú ngược dòng táo bạo ấy. 

Nhạn Biển viết: "Trong bài viết ca ngợi Bùi Thị Minh Hằng sau phiên tòa phúc thẩm, Phạm Hồng Sơn – từng đi tù về tội Gián điệp đã chửi xéo cái sự HÈN của một vị giáo sư danh tiếng khi so sánh bản lĩnh chống Cộng của Bùi Hằng, mà đọc qua, ai cũng dễ dàng nhận ra, đó là chính là chủ trang Bauxite Việt Nam Nguyễn Huệ Chi".


Phạm Hồng Sơn (Ảnh Blog Loa Phường). 
Toàn văn bài của Nhạn Biển trên Loa Phường => Tại đây.
Rõ ràng, trong câu chuyện của Nhạn Biển đã phần nào phơi rõ những cái ẩn khuất đằng sau những tiếng hô hào và cái đáng ngờ của sức tranh đấu vì cái gọi là lí tiếng. Dẫu biết rằng, "tham, giận, sân, si" là những yếu tố luôn có trong mỗi một con người và xem ra từ cổ chí kim hiếm người nào có thể cất dấu cho chu toàn. Lâu nay, nhiều người vẫn tưởng "Dân chủ" Việt là một khối gắn kết, họ có chung lí tưởng "tranh đấu" như nhau nên họ biết thế nào có lợi cho "đại cục". Điều này lại được củng cố sâu chặt hơn khi đa phần trong đó là những vị có học và chỉ riêng trong câu chuyện trên thì cũng đã cho thấy rõ. Một kẻ là Bác sỹ, từng bị bắt với tội danh "Gián điệp" (Phạm Hồng Sơn) và kẻ bên kia hoành tráng hơn với cái học hàm Giáo sư (Nguyễn Huệ Chi). Và những tưởng, họ sẽ hành động như những người có học, biết dấu điểm yếu, cố tật cho nhau vì mục tiêu chung song chứng kiến những gì đã qua thì hình như họ sử dụng cái học thức để hạ bệ nhau hơn là chứng tỏ tinh thần đoàn kết. 

Ai cũng hiểu rằng, "vạch áo cho người xem lưng" thì người có hại nhất không ai khác chính là họ. Họ sẽ cho công chúng thấy được mình chẳng qua cũng chỉ là phường thường dân, chưởi bới như những kẻ vô học, vô nghĩa lí. Và những tưởng họ "chấp nhận thương đau" đó vì cái gì đó cao quý lắm, không ngờ họ bại lộ mâu thuẫn nội bộ chỉ vì một ả đàn bà vô học, chửi cha, chửi mẹ không thương tiếc (Bùi Thị Minh Hằng) thì đó càng là sự hèn của cả hai. Bởi, với tư cách là một người chửi, Phạm Hồng Sơn có thể dương dương tự đắc khi mượn câu chuyện Bùi Hằng để thóa mạ Gs Nguyễn Huệ Chi nhưng sung sướng cái sự gì, vinh quang cái gì với những sự bằng mặt không bằng lòng bấy lâu nay vẫn tồn tại trong đám "dân chủ" trong nước. Vậy nên, dù chửi Huệ Chi hay một cá nhân nổi tiếng nào khác, nó không làm thay đổi được hình hài, nhân dạng và cả giá trị tinh thần của chính kẻ Sơn....

Thật vui thay khi "không đánh cũng khai!
Phương Nam OP

0 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.