THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

17 tháng 4 2015

NHÀ THƠ ĐỖ TRUNG QUÂN SỢ GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HỌC

by An Chiến  |  at  17.4.15

Với thế hệ chúng tôi thi phẩm "Quê hương" của nhà thơ Đỗ Trung Quân (Trung Quan Do) đã trở nên bất hủ và tôi cũng tin rằng, không chỉ với thế hệ chúng tôi, nhiều thế hệ tiếp sau đây vẫn giữ mãi cái ấn tượng khó phai đó. Và tất nhiên, xét về tình cảm cá nhân, người viết cũng muốn thi phẩm "Quê hương" và cá nhân Nhà thơ có được một hình thức vinh danh xứng đáng. Vậy nhưng tôi đã lặng người khi chứng kiến cái cách mà Nhà thơ này đối diện với 02 Công văn của Bộ Thông tin Truyền thông và Hội Nhà văn Việt Nam. 

1. Công văn của Bộ thông tin truyền thông: 
2. Công văn của Hội nhà văn gửi đến Nhà thơ Đỗ Trung Quân
Sau khi nhận được công văn này, chia sẻ trên FB Nhà thơ Đỗ Trung Quân cho hay: "

Anh Hữu Thỉnh à !

Anh biết thừa 4T cấm vận, cô lập cấm tôi viết lách, xuất hiện trên tuyền thông chỉ bằng lịnh miệng chả có một văn bản nào nghĩa là chơi xấu tôi từ hơn 3 năm qua, thế mà anh và Hội Nhà văn im như thóc không dám lên tiếng bảo vệ cho hội viên lấy nửa câu, chí ít cũng đòi cho được cái văn bản cho nó đàng hoàng, minh bạch mà giờ còn chơi trò đạo đức giả gửi văn bản yêu cầu tôi...tự làm đơn xin xét giải thưởng. xin - để giao cho các anh cái quyền gạt thẳng tưng thì tôi chưa biết mở mắt ra tí nào, còn ham hố , háo danh và còn ngu lâu lắm

Thôi nhé ! các anh cứ tự nhiên vui vẻ. tôi vái dài và tránh xa những trò này". 

P/S mà này, tôi là nhà thơ chứ có viết văn đâu nhỉ ? hay tôi lấy " trăm năm cô đơn " ra đề nghị giải thưởng cho tôi nhá!". 

Về điều này, người viết xin được nói với Nhà thơ Đỗ Trung Quân đôi điều ngắn gọn như sau: 

1. Không ai phủ nhận Nhà thơ là một kẻ có học, thuộc lớp người mà xưa nay vẫn được xã hội tuyên xưng là trí thức, văn nghệ sỹ; vả lại cũng không ai dám phủ nhận vai trò, đóng góp của Nhà thơ trong sự nghiệp Văn học, nghệ thuật nước nhà trong khoảng giữa thế kỷ XX cho tới nay. Vậy nhưng, cái cách mà Nhà thơ tiếp nhận, đưa ra chính kiến cá nhân thì không hay ho chút nào, thậm chí nó thể hiện hơi hướng của một gã trọc phú.

Tôi tin rằng, nếu không mang trên mình danh phận chính thức là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam thì chắc chắn công văn do Chủ tịch Hội Nhà văn Hữu Thỉnh sẽ không được gửi đến Nhà thơ. Đó là một sự thật mà ai cũng phải thừa nhận. Vậy nên, thay vì có những thái độ không xứng tầm, thậm chí hạ thấp nhân cách, tài năng của chính mình, Nhà thơ nên xem đó là việc Hội Nhà văn đang thực hiện chức trách của mình; còn chuyện tham gia hay không tham gia là chuyện khác.

2. Có thể trong cách thể hiện thái độ của mình và kể cả cách bông đùa trong đoạn STT nói trên, Nhà thơ Đỗ Trung Quân đang sợ một điều: Có làm hồ sơ cũng không được và nếu ai tinh ý thì có thể thấy được nguyên do đã được nhà thơ thể hiện ở cuối đoạn: "P/S mà này, tôi là nhà thơ chứ có viết văn đâu nhỉ ? hay tôi lấy "trăm năm cô đơn " ra đề nghị giải thưởng cho tôi nhá!". Trên thực tế, với "Trăm năm cô đơn", nhiều người đã xem đó là một mảng màu xám xịt, tiêu cực của nhà văn này sau những thành công đã qua. Và tất nhiên, với tiêu chí xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học thì đó là một điều cấm kỵ. Cho nên, nếu có một cái nhìn thông cảm thì nên chăng thái độ đó nên được lí giải từ góc độ "kho con chim sợ cành cong".

Xin được gửi những dòng này tới Nhà thơ Đỗ Trung Quân!
Phương Nam OP

1 nhận xét:

  1. Đọc đoạn viết của Đỗ Trung Quân cho Hữu Thỉnh mà thấy sao tiêu cực quá. Và cũng bất ngỡ về sự thay đổi chóng mặt của con người này. Đời ngời thật khó đoán

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.