THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

17 tháng 6 2015

TỪ MỘT SỰ ĐỔI THAY.....

by An Chiến  |  at  17.6.15

Hoạt động "tri ân" thương phế binh VNCH không còn chỗ đứng trong Dòng chúa cứu thế TP Hồ Chí Minh (Nguồn: Internet)

Dòng chúa cứu thế TP Hồ Chí Minh (38, Kỳ Đồng, TP HCM) vừa có một cuộc "thay máu" mà theo đó, sự ra đi của Giám tỉnh Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành đã mở đường cho một xu hướng phát triển mới tại một Dòng tu có lịch sử phát triển tương đối lâu đời tại Việt Nam. Người kế nhiệm Linh mục Thành trên cương vị bề trên Tỉnh dòng là Linh mục Nguyễn Ngọc Bích, một người được đánh giá có xu hướng mục vụ chủ đạo là phi chính trị hóa các hoạt động tôn giáo. 

Thế nên mới có chuyện, vừa lên Giám tỉnh không lâu sau kỳ đại hội, Linh mục Nguyễn Ngọc Bích đã nói không với hoạt động Tri ân TPB VNCH - vốn được xem là di sản của Linh mục Nguyễn Trung Thành trước khi rơi nhiệm sở. Với quan điểm cho rằng: "nhà sách của DCCT là nơi bán sách không nên tổ chức tụ tập đông người gây trở ngại cho việc kinh doanh". Dư luận cộng đoàn Dòng chúa cứu thế TP Hồ Chí Minh xem đó là cái cách mà vị tân Giám tỉnh tạo ra sự khác biệt trong nhiệm kỳ mới; ở đó không có chỗ đứng cho những "di sản một thời" hay những thứ "não trạng" mà nếu xét đến cùng thì đó không phải là điều mà một hội dòng Thiên chúa giáo dấn thân như đã từng diễn ra dưới thời Giám tỉnh cũ. 

Và theo một logic như thế, Giám tỉnh Nguyễn Ngọc Bích đã bắt đầu từ những điều mà suốt quá trình ra đời nó đã làm biến dạng hình ảnh của Hội dòng. Xin được nhắc lại một điều mà không ít người đã nghĩ rằng, cùng với ngôi chùa Liên Trì tại TP Hồ Chí Minh thì trụ sở Dòng chúa cứu thế tại số 38, Kỳ Đồng là "cái nôi" của những kẻ chuyên chống đối tụ tập, bàn bạc và cho ra đời những thứ "tuyên ngôn" để đời như bản kêu gọi thành lập "Hội nhà báo độc lập", "Văn đoàn độc lập Việt Nam... 

Điều đáng nói là không ít chức sắc trong Dòng chúa cứu thế cũng tham gia với tư cách là thành viên vào các hình thức có xu hướng li khai, đối lập với các tổ chức xã hội nghề nghiệp được công nhận tại Việt Nam này như như Linh mục Lê Ngọc Thanh, Linh mục Đinh Hữu Thoại... Và không biết có phải vì tư cách "chủ nhà" không mà trong cơ cấu thành phần Ban lãnh đạo "Hội nhà báo độc lập", Linh mục Lê Ngọc Thanh lúc đó đang là Trưởng ban Truyền thông Chúa cứu thế được cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo độc lập - một cương vị mà lẽ ra sẽ xứng đáng hơn với một số cá nhân hoạt động báo chí chuyên nghiệp? 

Sự kiện Dòng chúa cứu thế TP Hồ Chí Minh đứng ra tổ chức cứu chữa, hỗ trợ về mặt thể chất cho các thương phế binh VNCH (một hoạt động vốn dĩ đã không thuộc chức trách, bổn phận hay thuộc hiến chương hoạt động của hội dòng này) một lần nữa đã gióng lên một hồi chương cảnh tỉnh việc tổ chức tôn giáo này đang đi quá xa giới hạn cho phép một Hội dòng được hoạt động. Việc đá lấn sân đó không đơn thuần đã vi phạm quy định về việc cứu chữa bệnh, từ thiện nhân đạo mà đã ít nhiều gây ra những sự tổn thương không đáng có của những người đã từng hi sinh xương máu, không ngại hiến dâng tất cả cho sự thống nhất, độc lập của tổ quốc hôm nay. 

Linh mục Đinh Hữu Thoại (trái) và Linh mục Lê Ngọc Thanh (Nguồn: Internet)

Sẽ không ai trong chúng ta dám phủ nhận quyền được chăm sóc, quyền được chữa trị quan tâm hay những sự trợ giúp khác đối với những thương phế binh VNCH bởi chiến tranh đã đi xa gần nửa thế kỷ. Sự sẻ chia đã thay thế cho sự hận thù trong quá khứ và việc họ được đối xử như bao công dân bình thường khác là chuyện mà không chỉ xã hội mà các tổ chức khác, trong đó các tổ chức tôn giáo nên chung tay.

Tuy nhiên, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác nếu hành động cứu chữa, hỗ trợ thương phế binh VNCH mà Dòng chúa cứu thế đã làm không chỉ dừng lại ở những gì mà nghĩa của từ nhân đạo toát lên. Đã có không ít câu chuyện "chướng tai gai mắt" xảy ra xung quanh hành động được bọc dưới lớp vỏ hào nhoáng của tinh thần nhân đạo này. 

Theo đó, thông qua việc tái hiện lại hoàn cảnh của một số thương phế binh VNCH, ban Truyền thông của Dòng chúa cứu thế do Linh mục Lê Ngọc Thanh đã gián tiếp đề cập đến những góc khuất với nội dung có phần lạc điệu, kiểu như "Chính quyền đã bất công, hoặc đối xử không công bằng với những người từng bên kia chiến tuyến"... 

Và như thế, hành động "nhân đạo" ấy đã không còn nguyên nghĩa khi những người thực hiện nó đang cố phủ lên nó tấm áo mang màu sắc và hơi hướng "chính trị hóa tôn giáo". Đây là một điều mà dù nhìn dưới góc cạnh nào đi nữa thì nếu để tồn tại lâu dài thì Dòng chúa cứu thế e sẽ lạc điệu trong xu thế chung mà các tổ chức tôn giáo khác vẫn làm: Ngại và không muốn đề cập tới chuyện chính trị; phân định rõ ràng đâu là địa hạt tôn giáo nên dấn thân và đâu là "vùng cấm" đối với tôn giáo. 

Cho nên, đứng trước những "nguy cơ" hiện hữu chỉ có thể là một người thiếu tâm huyết hoặc thờ ơ với cương vị hiện tại mới để cho hiện tượng nhiễu nhương như thế tồn tại. Linh mục Nguyễn Ngọc Bích đã chọn cho mình một lối đi mà biết trước nó sẽ gây nên bất đồng, những tiếng nói ra vào... nhưng vì đại cục đó là một điều hết sức dễ hiểu! 

Người viết cũng xin được nói đôi điều về thái độ của những cá nhân sau sự kiện Giám tỉnh Nguyễn Ngọc Bích cho dừng chương trình "tri ân thương phế binh VNCH" để thấy rằng, không dễ gì nhóm Linh mục cổ súy, chủ trương cho hành động chấp nhận một thảm cảnh mà số này đã đặt vào đó quá nhiều "ý đồ"... 

Sau động thái mới từ Linh mục Tân Giám tỉnh đã khiến nhóm của Linh mục Thành bức xúc và tỏ thái độ bất đồng. Phát biểu với RFA sau sự kiện "Dòng Chúa Cứu thế Saigon tạm ngưng chương trình "trợ giúp thương phế binh”, Linh mục Nguyễn Trung Thành cho rằng:

"Tôi được cha Thoại cho tôi cái thông tin chuyện chuẩn bị vào ngày Thứ Sáu tức hôm nay cho 152 thương phế binh, lần này là đợt thứ bảy rồi. Hôm thứ Ba cha Vũ Trọng Phiệt, tức là cha Hoàng Phúc là cha giám đốc nhà sách là nơi mà Ban tổ chức sử dụng phòng ốc để mà làm thì cha thông tin là hạ tất cả các poster xuống và nói rằng cha Giám tỉnh không cho phép làm. Cha Thoại cẩn thận đi gặp trực tiếp cha Giám tỉnh để hỏi ý kiến có phải là chính cha hay không. 

Cha Thoại bảo là cha rất trung thực để nói về thông tin này, tức là không phải là cha Giám tỉnh không cho làm mà ngài bảo là chưa làm, cái cách ngài nói như thế. Cha Giám tỉnh có giải thích một vài điều và cha Thoại nói con chỉ cần biết có phải lệnh của cha hay không, và chỉ cần biết có cho làm hay không mà thôi.

Cha Thoại quyết định ra một bức thư cũng gây phản ứng rất mạnh trên cộng đồng mạng cũng như xã hội. Tôi thương quá đi tại vì nghe kể rằng có những anh đã lên xe đi từ An Giang lên và lúc nghe được tin báo hồi thì đang ngồi trên xe. Nghe cái tin đó tôi muốn khóc anh ạ". 

Cùng chung thái độ với Linh mục Thành, Linh mục Đinh Hữu Thoại cũng cho hay: "Quyết định rất là bất ngờ của ngài như vậy để lại rất nhiều thiệt hại cho thương phế binh về mặt tâm lý, về mặt tinh thần. Có những người khi chúng tôi gọi xin lỗi hồi báo cho họ thì họ đang ở trên xe rồi rất nhiều phiền phức, ngay cả các phòng khám đa khoa chúng tôi cũng phải xin lỗi. Quyết định vội vàng như vậy để lại rất nhiều bất tiện tôi phải đi xin lỗi các nơi, nhất là anh em thương phế binh họ tổn thương tinh thần rất lớn. Cái lý do có thể nói vội vàng, cận quá trong khi họ đã chuần bị để lên đường hết rồi". 

Cái đáng nói là có vẻ như sự bất đắc của nhóm ủng hộ và muốn thông qua việc hỗ trợ, cứu chữa cho thương phế binh VNCH (vốn không phải là nhiệm vụ của Hội dòng) chưa dừng lại ở đó? Từ những phát biểu có phần e dè, thận trọng của hai đại diện (Linh mục Thành, Linh mục Thoại) sau quyết định đầu tiên của Linh mục Giám tỉnh Nguyễn Ngọc Bích thì trong phát biểu mới đây nhất trên trang tin Thanh niên Công giáo, Linh mục Đinh Hữu Thoại đã có phần mạnh dạn hơn trong quá trình phản biện. 

Chứng kiến toàn bộ bài phỏng vấn của một người có tên Trâm Anh (GNsP) hôm 16.6.2015 mặc dù đã cố giữ một thái độ tương đối mực thước, "rào trước đón sau" kiểu như: "Tôi không trả lời được câu hỏi này, vì bản thân tôi và những anh em cùng chí hướng với tôi không có quyền quyết định, quyết định thuộc về Bề trên và cộng đoàn", khi đứng trước những câu hỏi của người hỏi.

Tuy nhiên xem chừng dù sống lí trí đến đâu, dù khả năng "tiết chế cảm xúc" có phần hơn người khi đứng trước truyền thông nhưng vị Linh mục Chánh Văn phòng Dòng chúa cứu thế TP Hồ Chí Minh vẫn không giấu được thái độ của bản thân sau câu hỏi về hoạt động chăm sóc thương phế binh VNCH tiếp theo. 

Dù đã rất khéo léo khi cố tình quảng bá giá trị cũng như mục đích của hoạt động từ thiện đối với thương phế binh VNCH trước khi trả lời các câu hỏi nhưng với những câu trả lời như: "Chúng tôi nghĩ: Thanh danh và uy tín tùy theo cách đánh giá của từng người. Đối với chúng tôi, những tu sĩ DCCT, không quan tâm đến thanh danh và uy tín. Chúng tôi chỉ quan tâm đến sứ mạng, ơn gọi của chúng tôi là loan báo Tin Mừng cho những người nghèo, người bị bỏ rơi hơn cả. Cái chúng tôi quan tâm là “Chúng tôi có trung thành với sứ mạng hay không?“. Nếu không còn trung thành với sứ mạng thì không còn là tu sĩ DCCT nữa, mà chỉ là ‘hữu danh vô thực‘, chỉ là cái vỏ bên ngoài mà thôi". 

Theo đó, Linh mục Đinh Hữu Thoại đã không giấu nổi sự "bất mãn" của mình mặc dù trước đó khi nêu nguyên nhân sau quyết định tạm dừng hoạt động trợ giúp thương phế binh VNCH, tân linh mục Giám Tỉnh Nguyễn Ngọc Bích cho biết rõ quan điểm của cá nhân cũng như một số nguyên tắc để công việc này có thể tái hoạt động: 

"Thứ nhất là tôi không cấm chuyện giúp đỡ anh em thương phế binh đâu nhưng mà có những cơ sở của nhà dòng thì cần có sự đồng thuận của những người trách nhiệm thì mới nên làm. Tôi không cấm việc giúp cho anh em thương phế binh cái đó tôi không ngăn cản gì hết, ai làm thì cứ làm không sao hết. Nhưng mà việc tổ chức thì nơi nào đó cần phải có sự đồng ý của người có trách nhiệm. Việc giúp anh em thương phế binh tôi hoàn toàn ủng hộ. Các cha cần giúp thì cứ giúp không sao hết, không có cản trở gì hết". 

Và quả thật không khó lắm để nhận ra rằng, từ những sự bất mãn của cá nhân và không hài lòng sau quyết định của Tân Giám tỉnh, vị Linh mục Chánh văn phòng này đã đặt một điều rất hệ trọng, đó là sự trung thành của hội dòng đối với sứ mạng của mình? Hay nói cách khác, vấn đề từ đây đã không còn là chuyện tái hoạt động hay chấm dứt vĩnh viễn việc trợ giúp thương phế binh mà là đã được nâng lên một tầm vóc mới mà theo Linh mục Thoại, xu hướng đang đi của tân Giám tỉnh không những ảnh hưởng đến "thanh danh", uy tín của tỉnh Dòng mà không chừng sẽ biến Dòng chúa cứu thế thành "‘hữu danh vô thực‘, chỉ là cái vỏ bên ngoài mà thôi". 

Như thế, Linh mục Thoại đã nghi ngờ, thậm chí phủ định đường hướng hoạt động nói chung của Dòng chúa cứu thế trong nhiệm kỳ mới và đó là một điều cực kỳ hệ trọng bởi không phải ai khi đang đứng trong tổ chức mà dám đứng lên nói công khai những điều như thế. Ai cũng hiểu rằng, đường hướng hoạt động của một tổ chức tôn giáo không phải là quyết định của riêng người đứng đầu, đó là ý kiến của cả một tập thể cộng đoàn. 

Với việc nghi ngờ đường hướng hoạt động của hội dòng, Linh mục Thoại đang tự biến mình trở thành kẻ ngoại đạo, tự cô lập chính mình và với những đợt cải cách đang được triển khai dưới thời tân Giám tỉnh Nguyễn Ngọc Bích thì không loại trừ vị trí Chánh Văn phòng Dòng chúa cứu thế sẽ rơi khỏi tầm tay Linh mục này.

Bởi, theo diễn biến mới nhất, nhân sự Ban truyền thông Dòng chúa cứu thế đang được bố trí lại và như thông tin từ Linh mục Thoại thì "Cái trang Facebook đó là trang của DCCT Việt Nam, theo tôi được biết cái ban Truyền thông mới đã có cho nên cha Thanh không còn làm Ban Truyền thông nữa nên Facebook mang tên Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi trao lại cho cái ban mới thì ban mới họ không sử dụng Facebook nên tôi đóng lại, đóng lại để mở một Facebook khác"Một tương lai ảm đạm đang đến với Linh mục Đinh Hữu Thoại.
An Chiến

8 nhận xét:

  1. Giờ đây khi mà giám tỉnh mới được bổ nhiệm đưa ra những đường hướng mới, thổi hồn mới vào cho Dòng chúa cứu thế, chẳng lại gì khi các phần tử cơ hội trước kia tỏ ra bất mãn cả, bởi lẽ với sự đổi mới này lợi ích của họ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đường hướng thế là đúng, nếu không quản lý được thì tôi nghĩ là họ nên kết thúc là đúng bởi vì đây là quy định của người đứng đầu dòng đưa ra chứ không phải là đoàn thể tôn giáo ấy. Tôn giáo là tôn giáo, không phải là chính trị

      Xóa
  2. Thực ra thì việc giúp đỡ những phế binh VNCH này coi như là nhân đạo thì cũng là một điểu tốt, điều đáng nói là đằng sau cuộc tụ họp định kỳ ấy ngoài giúp đỡ không đáng bao nhiêu mà còn đưa lại tai tiếng cho dòng chúa cứu thế vốn không có sứ mạng đơn lẻ kiểu đấy.

    Trả lờiXóa
  3. Phi chính trị tôn giáo của tân giám tỉnh Nguyễn Ngọc Bích quả thực tân tiến và hợp với tôn chỉ của giáo mình. Nhưng đừng nghĩ việc hỗ trợ thương phế binh VNCH hồi xưa là điều không tốt, nó góp phần hỗ trợ những người tàn tật trong cuộc sống chỉ có ý đồ đằng sau của họ mới không tốt. Sao không cứng rắn mà nắn nó theo hướng tốt, dù sao thì ông ta cũng là người đứng đầu mà?

    Trả lờiXóa
  4. Tính ra nên trợ cấp xã hội chung chung thì hơn là kiểu trọng điểm như này và có vẻ "nhấn mạnh" quá. Dù sao thì cũng tạo công ăn việc làm cho họ rồi coi như là công dân bình thường không có công với đất nước, chỉ làm ăn thôi. Giám tỉnh làm thế là đúng đấy!

    Trả lờiXóa
  5. hi vọng lẻ loi từ dòng chúa cứu thế đã không còn nữa, và những thương binh VNCH lại thêm một lần bị dòng chúa này bỏ rơi. Mà bỏ rơi thôi không tàn nhận bằng việc phủ nhận mọi thứ

    Trả lờiXóa
  6. Bấy lâu nay Dòng chúa cứu thế TP Hồ Chí Minh luôn có những hành động đi trật khỏi tôn chỉ mục đích của mình, là cái nôi nuôi dưỡng những phần tử chống phá nhà nước Việt Nam. Với sự thay đổi này hy vọng một tương lai tươi sáng hơn cho Hội dòng.

    Trả lờiXóa
  7. Thực ra việc giúp đỡ những người thương binh dù ở phía kia cũng là việc làm tốt. Tuy nhiên bọn chúng lại lợi dụng việc đó để thực hiện những việc xấu là không ổn.

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.