
Với chức danh tự phong, "biên tập viên" mang tên Lê Thị Yến (hay còn gọi là Mèo Điên)
Tình trạng "trên bảo, dưới không nghe" đang xảy ra trên diện rộng, ngay trong nội bộ những kẻ mang danh "đấu tranh" "dân chủ", "nhân quyền". Với thời lượng giao động từ 7-10 phút cùng những giọng điều đầy kích động, thù hận, mang phong cách chợ búa, chúng tập trung vào nội dung xuyên tạc về tình hình chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội trong nước; vu khống chính quyền, các lực lượng công an. Bên cạnh đó, chúng không quên tâng bốc, ca ngợi về những "thành tích" hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam khi đưa những thông tin đầy bịa đặt về các hoạt động "đấu tranh dân chủ, nhân quyền" của bè lũ...Và thứ gọi là "bản tin Lương tâm TV" và các thành viên tham gia vào "biên tập" là Lê Thị Yến, Phạm Đắc Đạt, Nguyễn Vũ Bình, Lê Thu Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Đức Thịnh...bị công an gọi lên làm việc.
Sau khi làm việc với cơ quan công an, các thành viên chủ chốt "Lương tâm TV" dường như đã ý thức được hành động của mình làm. Vì thế, mặc dù được sự động viên, an ủi nhiệt liệt đến từ các đồng bọn, đặc biệt là từ anh "đại ca" Nguyễn Văn Đài (Hội anh em dân chủ) và Phạm Bá Hải (Hội cựu tù nhân lương tâm) thúc giục và không quên "hứa hẹn" với mức thù lao hấp dẫn sẽ nhận được nếu như đội ngũ trên vẫn tiếp tục tham gia, sản xuất "kênh lương tâm TV".
Ngược lại với sự vồ vập, ra lệnh và ép buộc của hai "ông chủ", đám Lê Thu Hà, Phạm Đắc Đạt, Nguyễn Vũ Bình, Trần Đức Thịnh, Lê Thị Yến, Nguyễn Mạnh Cường đều thơ ơ, lạnh nhạt và khước bỏ hoàn toàn sự quay lại "tham gia". dù "luật xư" Nguyễn Văn Đài có đem ra mức thù lao khiến nhiều đồng bọn phải ghen tỵ đi chăng nữa và tổ chức phản động, khủng bố Vật Tiền (Việt Tân) có xúi giục, động viên, hứa hẹn nhiều điều thì ngay cả "biên tập viên" Mèo Điên (tức là Lê Thị Yến) cũng nhất quyết "không tham gia". Hà, Đạt, Bình, Thịnh, Yến, Cường là những cái tên có tuổi đời còn rất trẻ, có thể vì những phút bồng bột, bị sức mạnh đồng tiền quyến rũ, bị những lời đường mật vò vẽ nên đã tham gia vào làm thứ gọi là "kênh lương tâm TV" này.
Có thể, sau khi được Công an triệu tập, các bạn trẻ trên đã phần nào ý thức được hậu quả mà mình mê muội tham gia dưới sự xúi giục của Việt Tân và sự điều hành trực tiếp của Nguyễn Văn Đài và Phạm Bá Hải. Tuy nhiên, đối với bản chất và máu ăn thua của mình, Việt Tân không dễ dàng bỏ cuộc, chúng điên loạn chỉ đạo, bắt ép Nguyễn Văn Đài tiếp tục duy trì, thực hiện thứ gọi là "kênh lương tâm TV". Như đã nói ở trên, những thành viên cũ thì không ai dám phạm sai lầm lẫn nữa. Không còn cách nào khác, Nguyễn Văn Đài và Phạm Bá Hải lại một lần nữa cấu kết với nhau đến thương lượng, đàm phán với "đả nữ" Huỳnh Thục Vy. Với tài chính dồi dào do Đảng Phở bò (Việt Tân chuyên lấy tiền của bà con hải ngoại đóng góp để mở chuỗi các cửa hàng bán phở bò nên được đồng bọn gọi như vậy), Nguyễn Văn Đài và Phạm Bá Hải không mất nhiều thời gian để Huỳnh Thục Vy đồng ý làm "biên tập viên" cho thứ gọi là "lương tâm TV".
Người xưa có câu "vỏ quýt dày, có móng tay nhọn", Nguyễn Văn Đài và Phạm Bá Hải cứ ngỡ rằng, với số tiền lớn đưa ra để mua chuộc thì Huỳnh Thục Vy sẽ một lòng, một dạ mà yên tâm làm chức danh "biên tập viên" "kênh lương tâm TV". Thế nhưng, Đài và Hải đã lầm, có người cha là Huỳnh Ngọc Tuấn - một trong những "rận" già sành sỏi, ranh mãnh cùng với sự nhạy bén của một kẻ không bao giờ tin lòng tốt từ người khác, kể cả đồng bọn của mình, Huỳnh Thục Vy tỏ ra khôn ranh khi biết được kế hoạch, âm mưu của "đàn anh" khi đưa mình ra làm tấm bia đỡ đạn.
"Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam đang cần một thành viên quốc nội, biết tiếng Anh, có năng lực viết lách và có thể làm các công việc giấy tờ như viết các tuyên bố, làm các báo cáo nhân quyền, viết application, thậm chí là viết projects. Người này sẽ đóng vai trò như một người dự bị cho Thục Vy, để chuẩn bị cho Thục Vy nghỉ".
Không nhận lời thì không được, vì như thế là chạm vào "đàn anh", cao hơn nữa là Việt Tân, cuối cùng, Huỳnh Thục Vy cũng "giả vờ" nhận lời. Ngay sau đó, Huỳnh Thục Vy liền lên các trang mạng đăng tin "tuyển dụng" chức danh "biên tập viên" "kênh Lương tâm TV". Điều ngạc nhiên, đặc biệt hơn nữa, cô gái có nhan sắc nhất nhì "phường zân chủ cuội" này còn tranh thủ kêu gọi người đứng ra gánh vác thay ả ở hội Phụ nữ Nhân quyền! Tuy nhiên, nhận thấy được sự "khó gặm" ở 02 công việc trên nên Huỳnh Thục Vy mới chịu "nhả" ra như vậy nên dù Huỳnh Thù Vy đăng đi, đăng lại ở các trang mạng mà đến nay vẫn chưa có "rận" nào đăng ký "nộp hồ sơ"!
Qua tình trạng "trên bảo dưới không nghe" trong nội bộ những kẻ tự nhận mình là "hoạt động", là "đấu tranh", là "dân chủ", "nhân quyền" nhưng thực chất là cả một bè lũ sống thực dụng, vị kỷ, chỉ biết đến lợi ích cá nhân. Những "miếng mồi ngon", những hoạt động mà được hứa hẹn sẽ có nhiều "chiến lợi phẩm"...thì thi nhau nhảy vào để tranh giành miếng mồi của nhau, thậm chí dùng đến đòn mạt sát, hạ bệ lẫn nhau. Còn khi gặp khó khăn, thấy được sự nguy hiểm thì chúng - những kẻ trước đó từng thề non hẹn biển rằng thì mà là sẽ "đoàn kết", "sống chết có nhau" lại đùn đẩy, tỵ nạnh nhau và kể cả dửng dưng đứng nhìn, sẵn sàng đẩy "đồng đội" của mình vào chỗ vực thẳm!
An Chiến
bản chất của cái đám rận này chỉ là lợi dụng lẫn nhau, sống trên lợi ích của nhau, dẫm đạp nhau mà sống, mà kiếm tiền, chính vì thế mà cái việc trên bảo dưới không nghe là rất dễ hiểu, khi nào thấy mồi ngon là chúng bu vào, khi nào thấy nguy hiểm là chúng lẩn trốn, bỏ mặc nhau, sống chết mặc bay
Trả lờiXóaVề bản chất thì các nhà dân chủ vốn hợp tác với nhau vì đồng tiền chứ chẳng phải lý tưởng mục tiêu gì hoa mĩ như họ nói cả. Vì vậy mà sự hợp tác, cấu kết sẽ rất dễ lung lay và tan rã nếu như vấn đề lợi ích không đạt được sự thống nhất trong nội bộ.
Trả lờiXóaBản chất của đám rận chủ lợi dụng vấn đề " tự do, dân chủ , nhân quyền " để mưu cấu những lợi ích thực dụng bẩn thỉu cho cá nhân thì không ai trong chúng ta còn lạ...Khi thấy ' miếng mồi ngon " dễ xơi, có nhiều lợi ích thì chúng sẵn sàng nhảy vào xâu xé, cắn xé lẫn nhau để giành lấy như 1 lũ kền kền tranh nhau rỉa xác thối...Nhưng khi thấy khó khăn, miếng mồi khó nhằn thì đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm, đứa nào cũng tìm cách chuồn êm, chuồn lẹ...Bản chất của lũ ruồi bọ thì vẫn mãi không thay đổi cho dù chúng có đội lốt là con người hay những " nhà rận chủ " đi chăng nữa thì chúng vẫn là 1 bọn cơ hội hền nhát không hơn không kém.
Trả lờiXóaChú nào giờ tham gia làm bien tập viên lương tâm TV thì vào nhà đá ngồi ngay. Cho nhiều tiền cũng chả đứa nào ham nữa.
Trả lờiXóaBố bảo chúng nó cũng chả dám nghe theo khi làm biên tập viên cho kênh lương tâm TV. Loáng quáng vào trại ngay khi mà cơ quan an ninh đang điều tra về kênh này.
Trả lờiXóaHuỳnh Thục Vy nó quá cáo già rồi, đâu phải là con gà mờ để nghe theo yêu cầu của Nguyễn Văn Đài. Vì ả biết kênh lương tâm TV đang trong tầm ngắm lực lượng an ninh.
Trả lờiXóaQua tình trạng "trên bảo dưới không nghe" trong nội bộ những kẻ tự nhận mình là "hoạt động", là "đấu tranh", là "dân chủ", "nhân quyền" nhưng thực chất là cả một bè lũ sống thực dụng, vị kỷ, chỉ biết đến lợi ích cá nhân. Lũ rận là vậy mà.
Trả lờiXóaNhững "miếng mồi ngon", những hoạt động mà được hứa hẹn sẽ có nhiều "chiến lợi phẩm"...thì thi nhau nhảy vào để tranh giành miếng mồi của nhau, thậm chí dùng đến đòn mạt sát, hạ bệ lẫn nhau. Còn khi gặp khó khăn, thấy được sự nguy hiểm thì chúng - những kẻ trước đó từng thề non hẹn biển rằng thì mà là sẽ "đoàn kết", "sống chết có nhau" lại đùn đẩy, tỵ nạnh nhau và kể cả dửng dưng đứng nhìn, sẵn sàng đẩy "đồng đội" của mình vào chỗ vực thẳm! Chúng đều lợi dụng nhau mà sống cả thôi mà.
Trả lờiXóaBọn rận này thì tổ chức cái nỗi gì mà trên với dưới, chẳng qua là một lũ cứ thích vỗ ngực tự xưng là có chung mục đích đấu tranh rồi gom nhau lại thày bầy mà thôi. Bọn chúng lúc bình thường thì cũng ngọt nhạt thứ bậc rôm rả, đến khi có chuyện xem, mạnh thằng nào thằng nấy sống, thằng nào thấy lợi thì làm đếch cần quan tâm thằng khác có chết hay không. Chỉ thế thôi.
Trả lờiXóaChúng nó là vậy lợi dụng nhau mà sống, có miếng ngon thì nhảy vào xâu xé tranh nhau, có tí nguy hiểm thì lặn không sủi tăm ngay.
Trả lờiXóaĐây là một chiến thắng của những người bảo vệ công lý, và cũng là sự giác ngộ, thức tỉnh kịp thời của những người đã trót dại, hoặc vì động cơ nào đấy (tôi ứ quan tâm lắm). Nhưng chỉ cần nhận ra được cái sai, và ko tái phạm, thì đã xứng đáng được khen rồi. Còn có những kẻ trước Tòa án thì cúi đầu nhận tội, tỏ vẻ hối lỗi. Sau khi được tự do thì quay lại chửi bới, rủa ráy. Thì không ai đảm bảo được rằng một mai khi được "nhận vào tổ chức mới" thì họ sẽ ko thay đổi, lật lọng. Chẳng ai cả.
Trả lờiXóa