THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

05 tháng 7 2017

CHUYỆN ĐẶNG XUÂN DIỆU VÀ PHẠM MINH HOÀNG

by An Chiến  |  at  5.7.17

Sau khi Phạm Minh Hoàng chính thức sang Pháp theo một quyết định tước bỏ quốc tịch, trục xuất của nhà nước Việt Nam. Blog Kênh Việt Nam đã biên một bài và cũng là để trả lời cho câu hòi: Ai sẽ vui nhất khi ông Hoàng sang Pháp? (Xem thêm: http://www.kenhvn.org/2017/06/ai-vui-nhat-khi-pham-minh-hoang-sang.html). 

Và trong câu chuyện đó, Đặng Xuân Diệu, dù cái tên này xa lạ với nhiều người đã được xướng lên. Lí do được nói như sau: "Tuy nhiên, chính không biết tiếng Pháp và có quá ít người quen tại Pháp, nhanh chóng biến Đặng Xuân Diệu trở thành một kẻ cô đơn nơi xứ người. Trong lần mới đây thực hiện chuyến vận động người Pháp ủng hộ việc khởi kiện Formosa, Diệu đã thốt lên sự cô đơn khi không nhiều người ủng hộ việc làm này! 

Một lí do khác nữa, Diệu cũng là thành viên của Việt tân, sự có mặt của ông Hoàng vì thế sẽ ít nhiều khiến Diệu có bạn. Và biết đâu, 2 kẻ tha phương cầu thực này lại tìm thấy sự tri kỷ ở nhau!". 


Cái sự liên quan giữa ông Hoàng và Diệu tại nước Pháp là vì thế. 

Nhưng đặc biệt hơn, mới đây 02 kẻ vong thân, vong Quốc này đã có một cuộc hội ngộ. Đó cũng lần đầu tiên 2 kẻ bị Tổ quốc, dân tộc vô thừa nhận gặp nhau chính thức! 
Tại cuộc gặp này, ông Hoàng và Diệu đã cùng thực hiện một phóng sự với đám người đến từ nước Pháp xung quanh câu chuyện Quốc tịch của ông Hoàng cũng như thân phận của Diệu trên chính đất Pháp - đất nước khởi sự cho ánh sáng "tự do" và nhân quyền! 

Đặng Xuân Diệu đã gọi những hoạt động đó là: "HAI ANH EM ĐỒNG TÂM TÁC CHIẾN VỚI TÀ QUYỀN CỘNG SẢN ĐỂ TRỞ VỀ VIỆT NAM". 

Tiếp cận sự việc này, tôi đã không quá lạ khi không phải ông Nguyễn Gia Kiểng hay Bùi Tín mà Phạm Minh Hoàng, Đặng Xuân Diệu - hai kẻ chân ướt, chân ráo đến nước Pháp lại trở thành trung tâm của một phóng sự sẽ được khởi chiếu thời gian tới! Bởi, suy cho cùng cái mới luôn có một sức hút đến lạ kỳ! 

Nhưng, tôi cũng có một cái sự buồn. Cái sự buồn của những kẻ lưu vong. Họ cùng có một điểm chung là khi Tổ quốc, dân tộc tạo điều kiện hết sức để làm công dân, làm người thì họ chối bỏ. Đến khi mọi sự đã được sắp đặt và nơi đất khách, quê người thì họ lại bày trò "đấu tranh". Và cái sự "nước xa không cứu được lửa gần" lại một lần nữa đúng. 

Hãy chờ xem, hai con người ấy có thể làm nên trò trống gì! 

An Chiến

1 nhận xét:

  1. Cái sự buồn của những kẻ lưu vong. Họ cùng có một điểm chung là khi Tổ quốc, dân tộc tạo điều kiện hết sức để làm công dân, làm người thì họ chối bỏ. Đến khi mọi sự đã được sắp đặt và nơi đất khách, quê người thì họ lại bày trò "đấu tranh". Và cái sự "nước xa không cứu được lửa gần" lại một lần nữa đúng.

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.