Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2020

VỀ SỰ MẤT NẾT CỦA JB NGUYỄN HỮU VINH VÀ NIỀM YÊU KÍNH VÔ ĐIỀU KIỆN VỚI BÁC HỒ

by An Chiến  |  at  11/01/2020 02:18:00 CH

"KHẨN, CỨU BÁC KHỎI NGẬP LỤT Ở THANH CHƯƠNG 

Thằng chồng đang ôm tượng bác và lấy mũ che đầu cho tượng bác khỏi ướt, dò dẫm từng bước đi trong khi nước dâng lên ào ạt. Chợt con vợ lội ra nằm cổ thằng chồng mắng té tát:

- Cái loại ông nhé, việc nhà thì nhác, ôm tượng bác thì siêng. 
Ông chỉ chú ý tượng bác sợ ướt, mà không nhớ là bác thật của ông ngâm nước từ sáng đến bây giờ bợt cả đầu ra dưới kia à? Sao ngu thế, mấy đêm liền rồi bác không ngóc đầu lên được không biết à? Hãy cẩn thận cái thằng bác của ông dưới kia, đỉa mà nó cắn hỏng thì ông chết với tôi.

Đúng là loại... đã ngu còn rỗi việc. Nói mãi không chừa cái thói cứt một nơi bỏ gio một nẻo". 

Stt mất nết của JB Nguyễn Hữu Vinh (Nguồn: Fb). 

Đó là những giọng điệu có tính giễu cợt của JB Nguyễn Hữu Vinh, Gx Thái Hà, Hà Nội khi chứng kiến hành động yêu kính Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh lũ lụt và nhiều tài sản khác đang bị ngâm trong nước nhiều ngày! 

Chứng kiến những điều Vinh viết ra, không ít người đã bày tỏ sự băn khoăn, khó hiểu tại sao một kẻ ăn học đầy đủ, được sinh ra trong thời bình sao lại vô ơn và mất nết đến như thế? Rằng tại sao Vinh lại ra sức công kích hành động của người đàn ông trong câu chuyện trong khi với nhiều người đó là hành động đẹp và đáng được ngợi ca? 

Xung quanh hai câu hỏi được nêu lên thì xem chừng không quá khó để trả lời. Nếu như ở câu hỏi thứ nhất chúng ta dễ dàng đưa ra lời giải khi hay biết rằng, đã từ lâu với Jb Nguyễn Hữu Vinh đã không có chỗ cho những gì thuộc về nhà nước, chế độ; và hễ cái gì đó liên quan tới những khách thể này thì Vinh ra sức tấn công. Đó như một thứ bản năng có tính phản xạ của một kẻ đã chót bán linh hồn cho quỷ dữ và chấp nhận sống đời sống vong bản, không có Tổ quốc, đồng bào... thì ở câu hỏi thứ hai vốn dĩ là mệnh đề còn lại! 

Vinh không thể hiểu nổi tại sao một người dân, dù không có địa vị, không được hưởng những đồng lương của chế độ hiện tại họ vẫn yêu Bác, kính Bác một cách vô điều kiện và tự nhiên như thế. Lẽ vì thế khi chứng kiến điều đó, Vinh hoặc bất ngờ hoặc tự tin. Chính những cái cảm giác xa lạ và không thể nào hòa nhập khiến cho gã lạc lõng. Và chính lúc này, cái tôi cá nhân cộng thêm cái nhân cách đã bị biến dạng khiến Jb Nguyễn Hữu Vinh phải làm một cái điều gì đó dạng như trả đũa. 

Và gã đã chọn việc có một bài để châm biếm chính hành vi của người đàn ông trên và sau đó không quên đả phá hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thế nhưng, có lẽ khi hành động điều Vinh không biết thêm rằng, đã từ rất lâu và theo thời gian, nhân cách, hình tượng và giá trị Hồ Chí Minh đã trường tồn cùng dân tộc; chỉ có yêu kính Bác thì mới hòa đồng, sống được đời sống chung của dân tộc; còn làm điều ngược lại chỉ càng khiến cho kẻ đó lạc lõng và đánh mất chính mình mà thôi. Cho nên, cứ ngỡ sẽ có ai đó hưởng ứng, cùng bông đùa với mình, nhưng thê thảm thay, điều mà Vinh nhận được chỉ là những lời lẽ chửi rủa của chính dư luận. Họ chửi Vinh vì gã vô ơn, vì cái sự mất nết của chính gã và sau đó, nhiều ngược hoặc bằng lời nói, hoặc suy nghĩ đã loại bỏ chính gã ra khỏi cái đời sống hôm nay! 

Sự mất nết như JB Nguyễn Hữu Vinh chắc chắn không nhiều. Và đó cũng là giới hạn đỏ mà bất cứ ai dẫm đạp, vượt qua nó đều có những cái kết không mấy tốt đẹp. Trước khi bị phán xét bằng pháp luật thì chính dư luận, với tiếng nói lương tâm, chân chính của mình sẽ loại bỏ và khiến cho những kẻ như thế chịu những cái kết không hề dễ chịu chút nào! 

An Chiến

0 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.