Dù nó quá ngắn và có ít ký từ nhưng những điều mà ông Ts Hán nôm này nói ra.
Theo đó, ông Ts đáng kính của chúng ta cho rằng hành động nói trên là lố bịch và xúc phạm.
Thế nhưng tin chắc rằng ông sẽ cứng miệng nếu như ai đó hỏi lại ông rằng, "lố bịch và xúc phạm" ở chỗ nào? hay đó chỉ là ý kiến mang nặng định kiến của ông và những người giống ông!
Ở đây chúng ta không bàn tới chuyện anh Mạnh có xứng đáng được tôn vinh hay không (sau khi có video xác nhận anh Mạnh không hoàn toàn đỡ được cháu bé sau khi bị rơi xuống), bởi mọi thứ đã được dư luận định đoạt, phán xét. Việc loại bỏ điều này cũng đồng nghĩa sự "lố bịch và xúc phạm" mà ông Diện nói đến chính là việc TƯ Đoàn đã nhận vơ về mình khi trao tặng huy hiệu "tuổi trẻ Dũng cảm" cho Mạnh, chứ không nằm ở việc có xứng đáng được vinh danh không!
Về chuyện này xin được đôi lời ngắn gọn như sau:
Nguyễn Ngọc Mạnh đang trong độ tuổi của đoàn viên và anh đang sinh hoạt đoàn thanh niên thì đương nhiên việc gọi anh là "Đoàn viên Nguyễn Ngọc Mạnh" là lẽ thường tình, không có gì phải bàn cãi. Chuyện Thành đoàn Hà Nội mặc cho anh chiếc áo dành cho đoàn viên vì thế cũng hết sức bình thường! Thành đoàn Hà Nội hay TƯ Đoàn TNCS HCM cũng hoàn toàn không phải "thấy sang bắt quàng làm họ" hay "nhận vơ về mình", biến một người từ không phải đoàn viên thành đoàn viên như ý nghĩ lệch pha của nhiều người!
Và không lẽ, chủ thể vinh danh Mạnh phải là hội phụ lão hay những đoàn thể không liên quan khác trong khi anh ta đang trong độ tuổi đoàn viên?
Chỉ có những kẻ không hiểu hoặc cố tình không hiểu mới băn khoăn chi tiết đó.
Xã hội Việt Nam luôn tôn trọng, biết ơn những người học hành tử tế, bởi nhờ có họ những khúc quanh, vấn đề mới của xã hội mới được nhận diện. Nhưng qua những gì được ts Nguyễn Xuân Diện nói ra mới hay rằng, người có học thậm chí ăn học tử tế, học vị rất cao nhưng không phải tất cả họ đều được đáng tôn trọng, biết ơn. Một số người trong họ (trong đó có Ts Diện) không hiểu chuyện như chúng ta vẫn tưởng. Họ hằn học, nhiêu khê, mặc cảm đến độ những gì họ thấy chỉ toàn màu xám và họ chỉ sử dụng những điều họ học được đề cố nhìn ra những vấn đề có tính đối lập.
Câu chuyện mà Ts Diện trình làng thêm một lần nữa cho thấy với những kẻ hằn học với chế độ, nhà nước thì sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được những điều tích cực. Và thay vì lan toả những hành động đẹp, nhân văn, nhanh chóng đó thì họ lại cố tình bới lông để tìm vết một cách đớn hèn, vô nghĩa lý như thế.
An Chiến
Nguyễn Ngọc Mạnh đang trong độ tuổi của đoàn viên và anh đang sinh hoạt đoàn thanh niên thì đương nhiên việc gọi anh là "Đoàn viên Nguyễn Ngọc Mạnh" là lẽ thường tình, không có gì phải bàn cãi. Chuyện Thành đoàn Hà Nội mặc cho anh chiếc áo dành cho đoàn viên vì thế cũng hết sức bình thường
Trả lờiXóaXã hội Việt Nam luôn tôn trọng, biết ơn những người học hành tử tế, bởi nhờ có họ những khúc quanh, vấn đề mới của xã hội mới được nhận diện, nhờ có họ mà những điểm sáng mới được nhân rộng chứ không phải nghiêm nhiên mà họ được tôn vinh, Xuân Diện là một suy nghĩ đã lỗi thời không nên áp vào cho con người hiện đại
Trả lờiXóa