Dưới góc nhìn của một người tiếp nhận về những tình cảnh mà người dân thủ đô, từ thủ đô gốc cho đến những huyện, thị xã ven đô, Osin Huy Đức đã nói rất nhiều về cái gọi là "sự chịu đựng" của người dân thủ đô trong những ngày giãn cách xã hội trong bài viết "RÀO CHẮN, GIẤY ĐI ĐƯỜNG & NHÂN PHẨM".
Bài viết của Osin Huy Đức trên Fb cá nhân (Nguồn: Fb Trương Huy San).
Xin được trích phần đầu bài viết để những ai quan tâm cùng theo dõi: "Khi hai hộ trong một chung cư ở Long Biên có người dương tính với Covid, Ban quản lý (BQL) “cắt” thang máy lên hai tầng, cử người “phục vụ hậu cần” cho hai hộ có F0 và hàng xóm của họ tới tận cửa. Thông tin được cập nhật. Hàng trăm hộ ở các tầng khác vẫn có thể xuống sảnh lấy đồ mà shippers mang tới, ai đi làm vẫn đi làm, ai đi chợ vẫn đi chợ… Khi về nhà thì được khuyến cáo luôn ở trong nhà, không ra hành lang, không xuống sảnh ngồi chơi hoặc… “tám”.
Trong suốt hơn 3 tuần đó, những người trong tòa nhà ít có cảm giác đang sống trong vùng dịch, mặc dù, từ trong cầu thang cho tới hành lang, ai cũng vô cùng cẩn trọng. CDC tổ chức test cho khoảng 400 người, may mắn đều âm tính. Nay thì những cư dân mắc Covid đã được về nhà.
Thường, những nỗ lực hữu hiệu nhất lại không ồn ào và ít tốn kém nhất.
Trong khi, một ngõ ở quận Đống Đa, bị phường rào chắn gần như suốt tháng 8 [Về sau nghe là có hai dân phòng và một cán bộ CA ở đây là F0]. Có những “mẹ bỉm sữa” ở trong đó không thể mua bỉm cho con; có hai bệnh nhân ung thư không thể đi tái khám, lấy thuốc định kỳ; nhiều người có hẹn tiêm vaccine mà không được ra khỏi ngõ…
Hơn 1 nghìn hộ ở thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, Thanh Trì bị nhốt trong nhà hơn 40 ngày và nhiều tuần qua không được nhận đồ tiếp tế từ bên ngoài. Sau 10 ngày đầu, khi gần như không còn phát hiện F0, huyện cử CA xuống, lắp camera khắp làng, “Rồi đi tuần ác liệt khắp các ngõ xóm. Ra ngoài đường là phạt ngay 2 triệu…” Ở làng có một cụ bà 90 tuổi chết là có liên quan tới Covid… Nhưng cũng ở làng, anh Nguyễn Huy Dũng, 40 tuổi, chỉ bị viêm dạ dày cấp, gia đình không thể tự ý vượt chốt đưa đi viện, phải chịu chết tức tưởi tại nhà".
Cám cảnh và xót xa là hai từ được nói nhiều, sử dụng để diễn đạt cái trạng huống không ai mong muốn của người dân thủ đô lúc này. Đọc từng lời văn, chúng ta nếu có một sự đồng cảm cũng ít nhiều thấy được sự ngột ngạt và tù túng mà cư dân thủ đô đang gặp phải.
Chúng ta biết ơn Osin Huy Đức vì đã nói lên phần nào những thảm cảnh mà người dân VN nói chung, thủ đô Hà Nội nói riêng đang chịu đựng vì covid19. Và cùng với phóng sự "Ranh giới" trên VTV đặc biệt thì nói như Osin Huy Đức: "Nếu bạn không sợ mất ngủ, hãy xem phim này. Nếu bạn chưa có khái niệm gì về Covid, hãy xem phim này. Nếu bạn chưa biết các y bác sĩ và nhân viên y tế đang phải "chiến đấu" ra sao, hãy xem phim này. Tôi xin lỗi là đã chưa từng nghĩ, VTV lại có một tác phẩm rất báo chí như thế này".
Đó thực sự là những thước phim ngắn bằng ngôn từ được Huy Đức gửi tới những ai chưa biết và chưa thực sự nghe tới những tai hại, hệ luỵ khủng khiếp từ đại dịch.
Nhưng rồi, như đã nói nhiều lần trước đó, chúng ta đang sống trong một bối cảnh có phần đặc biệt và không có nhiều sự lựa chọn. Hoặc là như thế, chịu đựng sự ngột ngạt của giãn cách, thiếu thốn nhu yếu phẩm, lương thực hoặc sẽ chết! Hay nói cách khác, đó là một phần tất yếu nếu chúng ta muốn duy trì sự sống và chiến thắng dịch.
Cho đến nay, dù đã gần 2 năm trôi qua, từ khi phát hiện dịch bệnh trên phạm vi toàn cầu song cùng với vắc xin, thuốc điều trị, trên thế giới chưa có bất cứ một mẫu hình chống dịch nào thực sự tối ưu. Biện pháp này hôm nay có thể hiệu quả với chủng bệnh xuất hiện tại Vũ Hán, TQ nhưng với các biến thể mới lại trở nên vô hiệu. Sự bế tắc đó buộc không riêng gì VN phải tự tìm đường cứu lấy mình và thực tế giãn cách xã hội đã phát huy tác dụng, giúp VN vượt qua những cơn bão tố đã qua.
Nói như vậy để hiểu rằng, chuyện "nhốt dân" hay không để cho người bị bệnh được đi chữa bệnh là giải pháp vạn bất đắc dĩ, không còn cách nào khác và để dịch không bùng phát sâu rộng hơn.
Osin Huy Đức đã chiêm nghiệm và nói rất hay rằng: "Cuộc sống vẫn tiếp diễn với cả những mối đe dọa thường nhật chứ không chỉ có Covid", bởi vẫn còn đó những mối lo khác. Nhưng đã bao giờ ông tự suy nghĩ và hiểu rằng, những mối đe doạ thường nhật đó dù thường xuyên, dù xảy đến liên tục nhưng dù sao đó cũng là của từng cá thể, cá nhân. Còn với covid19 đã thành cái chung, của cộng đồng và không còn của riêng ai; nếu không biết hi sinh, chịu hi sinh thì có thể chúng ta sẽ phải trả giá lớn hơn cho cộng đồng. Khi đó, những mối đe doạ cá thể sẽ chẳng còn là nguy cơ và ý nghĩa gì nữa!
Hãy tỉnh thức thưa Osin Huy Đức, bởi dịch bệnh covid19 đang xuyên thủng mọi thứ, thay đổi từ những quan điểm nhân sinh thường tình và nhỏ nhoi nhất.
An Chiến
Không hiểu nổi lí lẽ của ông này luôn á. Đúng, cuộc sống có nhiều mối đe dọa, con người phải đấu tranh và vượt qua nó. Nhưng phải biết cái gì ngy hiểm nhất, cái gì đang cận kề mà ta phải ưu tiên thực hiện trước. Covid không phải là mối đe dọa duy nhất, nhưng khi nó bùng phát thì một mình nó cũng đủ sức giết chết toàn nhân loại này rồi. Thức tỉnh đi tên mù ạ
Trả lờiXóaLão này có làm được cái gì có ích cho quốc gia này đâu, nhưng lại luôn miệng đưa ra lý lẽ để phá hoại những sự ổn định mà cả nhân dân và chính quyền đang dày công xây dựng, với hành động đó người dân sẽ càng ghét bỏ và bài trừ hắn hơn, giờ trình độ dân trí đã khác xưa, không còn chỗ cho những kẻ dẻo miệng
Xóa